Poke chăm chú nhìn hắn không dứt.
— Nếu tớ nói với cậu rồi sau đó cậu lại có ý định từ chối thì cậu sẽ
không còn sống để ra khỏi đây đâu. Kế hoạch này tớ đã ấp ủ từ lâu. Nếu tớ
bộc lộ với cậu thì nó sẽ không còn là bí mật của tớ nữa, đúng không? Vì vậy
là không có đường rút lui. Hoặc là cậu đi với tớ, hoặc cậu sẽ thành người
thiên cổ.
Trong tay gã da đỏ xuất hiện khẩu súng ngắn. Vừa nãy không có, vậy
mà bỗng nhiên… như trong tay nhà ảo thuật. Chuck lùi lại. Hắn sợ súng.
— Vậy thì quyết định đi. Không muốn thì cứ bình yên ra đi, tớ sẽ tìm
một người khác. Nhưng nếu bây giờ nói “đồng ý” rồi lại từ chối thì…
— Những vụ giết người ấy… tất cả sẽ kín như bưng chứ?
— Sẽ phải giết ba kẻ… Tất cả sẽ kín mít như bưng. Kế hoạch của tớ
chắc chắn. Bản thân tớ không có ý định lộ diện, nhưng phần của tớ sẽ lớn
hơn phần của cậu.
Hai ngàn đô la! Đấy là cả một tài sản!
— Tớ đồng ý. Nào, kể đi. – Chuck tuyên bố.
Poke cất khẩu súng vào trong túi.
— Thế còn cô gái?
— Tớ chịu trách nhiệm về cô ấy. Tớ sẽ thuyết phục.
— Sự sợ hãi là chiếc chìa khóa mở ví tiền và túi tiền. – Poke nói. – Tớ
đã khám phá ra cái công thức gây cho người ta nỗi sợ hãi.
Khuôn mặt da nâu bất động, cặp mắt long lanh, sự bình tĩnh thiếu tự
nhiên… Chuck suýt kêu lên: không nên, đừng nói gì cả! Nhưng gã lại nghĩ
đến tiền và bắt mình im miệng.
Nghe kế hoạch của gã da đỏ, Chuck hiểu rằng trong việc này quả thật
có thể kiếm bẫm.
— Chúng ta cần khẩu súng trường có bộ ngắm quang học. – Poke kết
luận. – Tớ biết ở Paradise City có một tay lành nghề về súng, ở đấy sẽ không