Chuck liếm môi. Gã da đỏ này đáng vào bệnh viện tâm thần. Hắn nhớ
con dao suýt cắm vào cổ họng hắn, và rùng mình.
— Cậu sống như con lợn mạt hạng. – Poke nói tiếp. – Nhem nhuốc,
suốt đời đói ăn, người hôi hám khiến người khác phải bịt mũi. Nhìn tớ đây
này! Tớ cần cái gì là tớ lấy luôn. Tớ cạo mặt vì tớ đã đánh cắp con dao cạo.
Tớ đã ăn cắp con gà và giăm bông ở một siêu thị. Tiền này tớ cũng ăn cắp. –
Gã vỗ vào thắt lưng. – Hai trăm đô la! Nói rõ tớ đã ăn cắp thế nào ư? Rất
đơn giản. Tớ cho một người lên xe, và tớ dọa hắn. Bằng súng ngắn. Khi đã
sợ thì người ta sẵn sàng nhả tiền ra, miễn là được yên thân. Tớ chỉ giơ khẩu
súng ra, thế là hắn nộp tiền ngay. Chẳng có vấn đề gì cả. Sự sợ hãi bắt kẻ
giàu phải mở ví và túi sách tay. – Gã quay về phía Chuck và nhìn Chuck
chằm chằm. Tớ đã sáng chế ra công thức khiến người ta sợ hãi.
Chuck chỉ hiểu một điều: dính líu tới gã da đỏ này thật nguy hiểm. Rõ
ràng là kẻ mắc bệnh tâm thần!
— Hãy kể cho biết về bản thân cậu. – Poke ra lệnh – Song không được
nói dối. Cậu có thể được việc cho tớ.
Chuck cảm thấy ghê rợn: gã da đỏ này không bốc phét. Hai ngàn đô la.
— Thế tớ phải làm gì?
— Hãy kể về bản thân đi đã.
Thôi được, Chuck quyết định, chẳng còn chuyện gì đặc biệt mà hắn
không liều. Và hắn bắt đầu kể.
Hắn chưa biết đọc biết viết hẳn hoi. Đọc thì được, nhưng viết thì thật
chật vật. Mẹ là đĩ. Chưa từng giáp mặt bố. Tám tuổi Chuck đã là thủ lĩnh
một bọn trẻ con chuyên ăn cắp trong các cửa hàng. Sau này hắn trở thành
tên ma cô làm việc cho mẹ hắn. Bọn cớm không lúc nào để hắn yên, và rút
cục phải khử một tên trong bọn chúng. Hồi đấy Chuck chưa đầy mười tám
tuổi. Còn tên cớm nọ thì cả khu phố họ đều căm thù ghê gớm. Hai mươi tuổi
gã diệt một tên định quét hắn khỏi địa vị thủ lĩnh bọn ăn cắp. Đã xảy ra một
cuộc đấu dao và Chuck thắng. Mẹ hắn chết một cách bi thảm. Chuck tìm
thấy mẹ đã bị cắt cổ. Mẹ để lại cho hắn một di sản nghèo nàn: một trăm đô