Chuck lạnh người. Hắn nhìn cặp mắt đen sáng quắc và hiểu rằng bây
giờ sinh mạng sắp chảy ra khỏi người hắn thành một dòng mảnh.
Poke không rời mắt khỏi Chuck và lưỡi dao nhọn đã gây nhói buối trên
da hắn.
— Cậu muốn giết tớ phải không? – Gã khẽ hỏi. – Đừng có nói dối! Nói
thật đi!
— Tớ muốn cướp tiền. – Chuck thở dài.
— Cậu cần tiền đến nỗi sẵn lòng giết người ư?
Họ nhìn nhau, rồi Poke đứng lên và ra xa vài bước. Chuck cũng đứng
lên một cách khó nhọc. Hắn run lật bật, mồ hôi chảy rong ròng trên mặt.
— Cậu cần tiền của tớ ư? – Poke hỏi – Tước đoạt đi, nếu có thể làm
được… – Gã vỗ vào chiếc dây lưng bằng chất dẻo. – Ở đây có hai trăm đô
la. – Gã nhìn con dao và cầm đằng lưỡi, chìa cán dao cho Chuck. – Cầm lấy.
Sững sờ, Chuck giật lấy con dao. Poke bình tĩnh nhìn hắn.
— Chiếm đoạt tiền của tớ đi, nếu có thể làm được.
Chuck nhìn gã da đỏ. Cặp mắt sáng quắc này, sự bất động này… như
thể con rắn cô bra chuẩn bị nhảy. Chuck sợ hãi. Thần kinh không chịu đựng
nổi. Con dao tuột khỏi tay hắn và rơi xuống cỏ.
— Như vậy dù sao cậu cũng không phải là thằng ngốc. – Poke tổng kết.
– Đi tắm rửa đi. Người cậu hôi hám lắm.
Chuck lặng thinh cầm lấy mẩu xà phòng Poke chia cho và đi xuống
nước. Hắn tắm rửa và lau chùi, trong lúc đó Poke đã kịp mặc quần áo, lên bờ
và ngồi châm thuốc hút. Gã chờ cho Chuck mặc xong bộ quần áo rách rưới
bẩn thỉu, rồi ra hiệu gọi Chuck.
Chuck như con thỏ bị thôi miên, tới gần và ngồi xuống bên cạnh.
— Lâu nay tớ vẫn tìm một người như cậu. – Poke nói. – Một người
không có lương tâm. Cậu sẵn sàng khử tớ vì hai trăm đô la… thế thì cậu sẽ
giết bao nhiêu người để có hai ngàn đô la?