Cô ta tin hay không tin thì mặc, nhưng sẽ không phải là người chứng kiến.
— Ta đi thôi.
Hắn theo Poke ra khỏi phòng. Nhưng ở cầu thang hắn chợt nhớ ra:
— Khỉ quá! Quên khăn tắm rồi.
Poke nhìn Chuck, mặt gã như bằng đá.
— Hãy bảo cô ta đừng lục lọi vô ích. Tiền tớ mang theo người. – Gã đi
ngang qua phòng lớn và ra ngoài trời.
Chuck trở lại buồng, mặt méo đi vì cuồng nộ: hắn lục ba lô, lấy ra chiếc
khăn tắm ẩm ướt bẩn thỉu. Meg hỏi:
— Anh nghĩ thế nào, gã có cho chúng ta đi theo không?
— Làm sao anh biết được? – Chuck gầm lên và đi ra.
Hắn đuổi kịp Poke và họ qua khu rừng cây bụi ra kênh.
Cởi quần áo xong ta sẽ giải quyết gã, Chuck nghĩ. Không việc gì phải
để quần áo vấy máu. Thúc đầu gối vào bẹn, rồi dùng dao, thế là ổn.
Con kênh đây rồi. Trên mặt nước có những vệt nắng nhảy nhót. Phía
bên kia kênh sẽ nhìn thấy con đường nhựa số 27 chạy về Miami. Vào lúc
tinh mơ này, trên đường không có xe cộ nào qua lại.
Chuck lột chiếc sơ mi lem luốc vết mỡ qua đầu, vận chuyển cơ bắp.
Poke lánh sang bên kia một chút. Gã cởi quần áo và đến đứng phía bên kia
rìa kênh.
Chuck nhìn thấy eo lưng thon mảnh của gã thắt chiếc đai bằng chất dẻo
để đựng tiền. Và rõ ràng là không phải đai rỗng không. Mắt Chuck thu hẹp
lại. Nhưng khi nhìn khắp thân hình Poke thì hắn thấy trong lòng không yên.
Hắn chưa từng thấy một thân hình phía trên nào như thế. Những bắp thịt nổi
phồng rung chuyển với mỗi cử động, như vệt sóng trên mặt nước. Không
phải là cơ thể, mà là thép dẻo… Chuck bỗng cảm thấy mất tự tin vào sức
mạnh của mình. Phải, tay không thì không thắng nổi gã da đỏ này. Nhưng
sao lại tay không? Chuck thọc tay vào túi, và đụng vào cán dao. Trong lúc