— Thế nào, cậu điếc à? – Chuck thét lên. – Cậu sẽ không thiệt gì kia
mà.
— Tớ nghĩ đã. Còn bây giờ thì tớ buồn ngủ. Tắt nến đi… nến đắt đấy. –
Poke vươn dài người trên sàn, quay lưng về phía họ và gối đầu lên ba lô.
Meg thổi tắt nến. Bóng tối trùm lấy họ. Mấy phút sau trước khi mắt họ
kịp quen với ánh trăng, Poke dường như đã ngủ. Ít ra gã thở đều và êm ả.
Cả Chuck và Meg cũng đi nằm.
Đã hết đói, nhọc lử sau một ngày. Meg ngủ luôn, còn Chuck… Chuck
không nghĩ tới chuyện ngủ, óc anh ta hoạt động ráo riết.
Gã da đỏ này có nói dóc không? Gã định mua ô tô thật chăng? Hay gã
định đánh lừa… nếu thật thì sao? Thế thì tiền hoặc ở trong người gã, hoặc ở
trong ba lô.
Người Chuck đẫm mồ hôi. Ít nhất gã cũng có hai trăm đô la! Gã da đỏ
súc sinh này có hai trăm đô la!
Những ngón tay to mập, ngắn ngủn của anh ta xiết lại trên cán dao.
Chẳng có gì là khó: len lén tới đầu kia buồng, vung dao lên, thế là xong
chuyện.
Chuck có chút ít kinh nghiệm về việc này. Nếu như hắn giết người lần
đầu thì… nhưng đã có hai kẻ chết bởi tay hắn. Thêm một kẻ, bớt một kẻ, có
gì khác nhau lắm đâu?
Rồi hắn nhớ đến Meg và cau mặt. Chẳng nên lôi cô ta theo mình. Nếu
hắn giết gã da đỏ, cô ả sẽ gào khóc toáng lên, đúng thế đấy. Những ngón tay
hắn xiết chặt cán dao hơn nữa. Hai trăm đô la! Được, hắn sẽ ra tay, và sẽ đưa
cô ả theo địa chỉ ấy. Khi họ tìm thấy hai cái xác thì hắn đã ở cách xa đây
nhiều dặm… còn phải tìm ra hai người này đã.
Hắn dùng mu bàn tay lau khuôn mặt đẫm mồ hôi.
Cứ thế thôi! Chỉ cần chờ thêm lát nữa. Giấc ngủ của gã da đỏ chưa sâu.
Cứ để cho gã chìm trong giấc ngủ sâu… khi ấy thì cứ thẳng tay!