Dùng đèn pin soi đường, Chuck dẫn ông bạn không mời mà đến vào
phòng. Meg đã ngồi ở đấy bên chiếc ba lô của mình, dạ dày cô phát những
tín hiệu tai họa.
Poke ném phịch chiếc ba lô của mình xuống sàn, cởi dây buộc lấy ra
hai cây nến, thắp lên và dính xuống sàn. Rồi anh ta cầm lấy đèn pin từ tay
Chuck và cất vào ba lô, lấy trong ba lô ra một túi nhựa trong, ở đó có một
con gà rán nom ngon lành và mấy khúc giăm bông.
— Chà! Ở đâu ra mà sang thế này? – Chuck tròn mắt kêu lên. Anh ta
thậm chí không thể nhớ mình ăn thịt gà lần cuối cùng khi nào.
Poke nhìn anh ta:
— Anh cần gì biết điều đó? – Dùng con dao cán sừng, gã khéo léo xẻ
con gà thành những phần bằng nhau.
Họ lẳng lặng ăn, hăm hở và thích thú gắp thịt gà. Meg nhận thấy anh
chàng da đỏ chốc chốc lại nhìn Chuck. Gã không nhìn về phía cô lần nào.
Ăn xong bữa tiệc, Chuck ngả lưng, tì khuỷu tay xuống sàn.
— Này, người anh em! Chúng ta đã chén một bữa tuyệt diệu! Cậu đi về
đâu vậy?
Poke lấy ra một gói thuốc lá.
— Về Paradise City. Còn các bạn?
— Chúng tôi định đi về Miami.
Họ châm thuốc vào ngọn lửa nến.
— Hiện giờ cậu có công ăn việc làm không? – Poke hỏi.
— Tớ sẽ tìm được.
— Cậu tin chắc thế à? – Poke chăm chú nhìn Chuck. – Bọn cớm không
ưa gì mọi loại cặn bã của xã hội.
Chuck sững sờ vì sự xấc xược như vậy.
— Cậu gọi tớ là thứ đồ cặn bã ư?