— Thế cậu là cái thá gì? Bẩn thỉu từ đầu đến chân, người thì hôi hám.
Meg giật mình. Chuck cầm dao nhảy xổ vào tay da đỏ bây giờ cho mà
xem. Nhưng lạ thay, Chuck vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
— Tớ thà làm thứ cặn bã còn hơn là tên mọi da đỏ. – Chuck lên tiếng. –
Cậu tưởng người ta sẽ đặt công việc lên đĩa dâng lên cho cậu chắc?
— Tớ không cần việc làm.
Chuck cảnh giác.
— Sao, vậy ra cậu có nhiều tiền à?
Poke gật đầu.
— Bao nhiêu? Mười đô la ư? Tớ đánh cuộc là không hơn!
— Ngày mai tớ sẽ mua một chiếc ô tô.
Chuck huýt sáo qua kẽ răng.
— Ô tô ư? Loại nào?
Poke nhún vai.
— Thứ nào rẻ rẻ một chút… đã dùng rồi. Cái chính là đi được. Tớ cần
một chiếc ô tô.
— Giỏi thật! – Chuck nhìn người da đỏ lúc lâu, ngẫm nghĩ điều gì. –
Này! Ba chúng ta cùng nhập bọn với nhau thì sao? Ta sẽ cùng đến Paradise
City, cậu thấy thế nào?
Meg nghe mà thán phục Chuck – cừ lắm, không hề có mặc cảm. Đúng
là phải như thế. Không cầu xin thì không thể được cái gì cả.
— Chúng ta nhập bọn để làm gì kia chứ? – Poke hỏi sau một lúc im
lặng.
— Cậu chẳng thiệt hơn chút nào. Đi đường một mình thì buồn. Có
chúng tớ vẫn vui hơn.
Poke đứng lên, mang chiếc ba lô tới đầu kia buồng, xa Chuck và Meg
hơn, và ngồi xuống sàn ở đó.