Nghĩ tới ăn, Meg lập tức cảm thấy dạ dày cào cấu, nước miếng ứa ra.
Cô nắm chặt tay Chuck. Anh ta hiểu cô: chính anh cũng đói lắm.
— Tớ nghĩ đằng ấy là tên cớm, – Chuck giải thích một cách ôn hòa. –
Lên đây.
Người ở bên dưới đi vào căn buồng cạnh phòng lớn và trở lại ngay,
mang theo chiếc ba lô. Anh ta dùng đèn bấm soi đường, bắt đầu lên thang.
Chuck chờ anh ta với con dao trong tay, gạt Meg ra xa, về phía căn
phòng mà họ ngủ. Cô đứng ngây ra ở cửa, nhìn ông khách không mời mà
đến tới gần.
Cả Chuck cũng không rời mắt khỏi anh ta. Chuck nhìn thấy một bóng
dáng cao lớn, người này cao hơn Chuck một đầu, nhưng hơi gầy và vai
không rộng. Nếu có chuyện gì, ta có thể trị được thôi, Chuck quả quyết và
hoàn toàn yên tâm.
— Thôi được, chúng tôi sẽ xem xét anh, – Chuck tuyên bố với giọng
chủ nhân. – Đưa đèn pin đây.
Người kia đưa đèn pin. Chuck cầm lấy, chiếu tia đèn vào mặt anh ta.
Nhìn thấy gương mặt đó, Meg sững sờ. trước mặt họ là một người da
đỏ Seminole. Trên đường từ Jacksonville đến, họ đã gặp mấy người da đỏ
của bộ lạc này, và bây giờ cô nhận ra mái tóc rậm màu đen ánh xanh, làn da
thẫm màu, hai gò má dô và cặp mắt đen hẹp. Người da đỏ đẹp và trẻ, tuổi
tầm hai mươi hai đến hai mươi tư, chỉ có khuôn mặt thản nhiên, đờ ra khiến
Meg bứt rứt không yên. Anh ta mặc chiếc sơ mi màu vàng có hoa trắng,
chiếc quần bò màu xanh sẫm, hai bàn chân màu nâu xỏ trong đôi xăng đan
bện bằng dây thừng.
— Tên anh là gì? – Chuck hỏi, chiếu đèn pin xuống sàn.
— Poke Toholo. – Người da đỏ trả lời. – Còn anh?
— Chuck Rogers… Cô gái này là bạn tôi, Meg.
— Ta ăn tối đi.