Ở tầng trệt có người nào đang đi.
Cô nghe rõ tiếng đế giày da cọt kẹt, tim cô đập gấp. Cô nhích lại gần
Chuck, nắm lấy tay anh và khẽ lắc.
— Chuck!
— Đồ quỷ! – Anh ta thức giấc, chống khuỷu tay nhòm dậy.
— Có người đang đi ở phía dưới.
Cô cảm thấy những bắp cơ thép của anh ta căng lên, và cô yên tâm. Cô
tôn sùng sức mạnh thể lực.
— Nghe xem! – Cô thì thầm.
Chuck hất tay cô ra, đứng lên. Anh ta bước đi không tiếng động, tới
gần cửa ra vào, hé mở cửa. Anh ta lắng nghe một lúc lâu, rồi đóng cửa quay
trở lại.
— Ờ. Em nói đúng. Có người nào ở dưới ấy,… có lẽ là một tên cớm.
Cô nhìn chằm chằm vào anh.
— Cớm à?
— Chúng ta xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Nếu một tên
cớm nào tò mò muốn biết… – Anh ta cắn môi dưới. – Chúng ta hoàn toàn có
thể vào tù vì tội lang thang.
— Chúng ta chẳng làm gì xấu… Tội lang thang ư?
Nhưng Chuck không nghe cô nói nữa. Anh ta rút trong túi quần ra một
vật và giúi vào tay Meg.
— Giắt vào trong quần: Nếu đây là cớm thì tốt nhất là không nên để nó
trong người anh, kẻo hắn tìm thấy…
— “Nó” là cái gì?
— Con dao, ngốc ạ.
Anh ta đến gần cửa ra vào, mở cửa không tiếng động.