Meg thấy anh ta đi ra cửa, dừng lại ở đầu cầu thang. Rồi cô đưa mắt
nhìn cái cán sừng của con dao và bất giác ấn cái nút. Lập tức cô giật nảy
mình: từ cái cán bật ra lưỡi thép sáng lóe dài khoảng bảy xăng ti mét. Cô
không biết làm cách nào cho lưỡi dao thụt vào cán, bởi thế cô đứng phắt dậy,
đi đến đầu kia phòng và giấu con dao xuống đống giấy bồi tường rách
bươm. Rồi cô ra theo Chuck. Anh ta ra hiệu cho cô: khẽ chứ! Họ cứ đứng
như thế, không nhúc nhích, lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng tim đập âm vang.
Meg không nghe thấy gì.
— Ta xuống phía dưới đi! – Chuck thì thầm.
Meg bíu chặt lấy tay anh.
— Không nên!
Dường như anh ta chỉ đợi có thế. Xem ra anh ta sợ không kém gì cô, cô
hơi thất vọng về anh ta. Họ lắng nghe thêm một lúc nữa, và trong căn phòng
ở phía bên trái phòng lớn có tiếng bước chân rành rọt. Chỉ trông thấy bóng
dáng lờ mờ của một người bước vào phòng lớn. Thấy đốm lửa thuốc lá,
Chuck yên tâm ngay. Dù sao đây cũng không phải là một tay cớm. Cớm
không hút thuốc khi trực.
— Ai đấy? – Anh ta hỏi, và Meg cảm thấy tiếng của anh ta nghiêm
nghị và oang oang.
Ngừng lặng giây lát. Cái bóng không động đậy, rồi một tia đèn phim
cực mạnh chiếu vào họ, bắt họ phải lùi lại. Lát sau, tia đèn biến mất, thế là
họ không còn nhìn thấy gì nữa.
— Đưa con dao đây. – Chuck thì thầm.
Meg vấp giúi vấp giụi, trở lại buồng, chạy đến đống giấy bồi và tim
thấy con dao.
— Vào lối nào thì hãy ra lối ấy. – Chuck gầm gừ – Chúng tôi được
hưởng quyền là người đầu tiên vào đây. Vậy cậu hãy xéo đi!
— Theo tôi, ở đây đủ chỗ cho tất cả. Tôi có cái ăn. Ăn tối một mình
không lấy gì làm thích thú.