la. Chuck biết làm gì? Hắn vĩnh viễn rời bỏ khu phố thân thuộc và đi lang
thang. Hắn vứt mẩu thuốc lá xuống kênh.
— Có lẽ đầy đủ hết rồi đấy. Thế còn về hai ngàn đô la thì sao?
— Như vậy cậu đã hai lần giết người. – Poke chăm chú nhìn hắn. –
Nếu cậu làm việc với tớ thì sẽ phải giết người thêm nữa. Cậu có sẵn sàng
làm việc đó không?
— Không nên tự phơi mình ra là hơn. – Chuck nói sau một lúc ngừng
lâu. – Thế còn về tiền?
— Hai ngàn, đó là phần cậu.
Chuck nghẹn thở.
— Để được số tiền như thế thì phải làm gì?
— Kế hoạch của tớ đã được cân nhắc tới từng chi tiết vặt vãnh nhất, nó
sẽ trót lọt, không thể nghi ngờ gì cả, nhưng một mình tớ thì không làm nổi.
Hãy kể về cô bé của cậu đi.
— Meg ấy à? – Chuck nhún vai. – Cô ấy bỏ nhà trốn đi. Một con bê cái
được đấy. Tớ không có gì để nói thêm nữa về cô ta.
— Cô ta có thể cũng được việc cho ta đấy.
Chuck lim dim mắt, ngẫm nghĩ. Rồi hắn miễn cưỡng lắc đầu.
— Cô bé sẽ không dính dáng đến việc giết người đâu.
— Tớ cần một cô gái. Đấy là phần trong kế hoạch của tớ. Có thể thuyết
phục cô ta được không?
— Làm sao tớ biết được? Cậu có nói rõ là cần làm gì đâu? Kế hoạch ấy
là thế nào?
Poke lạnh lùng nhìn hắn. Cái nhìn của cặp mắt đen sáng quắc ấy khiến
Chuck lại bứt rứt không yên.
— Có vẻ như cậu muốn biết phải không?
— “Có vẻ” là thế nào? Rõ ràng là tớ muốn biết.