CHƯƠNG 4
Tin về việc trong một thành phố nổi tiếng hơn cả Monte Carlo bởi
những người nhà giàu phù phiếm có một tên giết người đang hoạt động đã
chễm chệ chiếm những trang đầu tiên trên các báo. Như bầy chim ăn xác
thối, các nhà báo nước ngoài, các nhóm quay phim của các đài truyền hình
độc lập và dân viết lách cùng truyền thanh đổ đến Paradise City. Họ tràn
ngập các khách sạn và các mô ten và sẵn sàng chui cả vào lều ở khi thuê
phòng gay go.
Tất cả bọn họ đều muốn săn tìm được bác gác cổng Jack Anders –
người duy nhất nhìn thấy Đao phủ, nhưng đám người quấy rầy ấy không lần
ra bác ta. Thị trưởng Hedley, sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với giám đốc
khách sạn Plaza Beach đã thuyết phục Anders rằng tốt hơn hết là bác nên về
ở với người em ở Dallas, như vậy yên tĩnh hơn. Anders vốn sáng ý, ông hiểu
ngay rằng nên ưng thuận. Những người giàu, những ông già bà lão kỳ quặc
có thể quay lưng lại với ông nếu ông trở thành ngôi sao của màn ảnh truyền
hình. Tắm trong những tia sáng đèn chiếu, xin lỗi, đó là dành cho họ, chứ
không phải cho người gác cửa khách sạn.
Anders bí mật rời khỏi thành phố, nhưng trước đó, Beigler đã thẩm vấn
ông, có mặt cả Terrell và ông thị trưởng Hedley.
Beigler biết rằng trước mặt ông ta là một chiến binh già, một người lọc
lõi, đầu óc ông ta làm việc một cách minh mẫn, có thể hoàn toàn tin cậy vào
lời khai của ông ta. Anders sẽ không phóng đại và tô điểm để tự phô trương,
tuy nhiều người có thể bị cám dỗ như thế. Những điều Anders cho biết có
thể tin cậy được.
— Chúng ta sẽ không vội vã, Jack ạ. – Beigler yêu cầu. – Một lần nữa
ta sẽ trở lại tất cả từ đầu. – Ông nhìn vào sổ tay của mình. – Mrs. Browler
bao giờ cũng ra khỏi khách sạn vào 9:45 à?
Anders gật đầu.