hay, còn bây giờ ông có cảm tưởng như thế nào về người ấy?
Anders sững sờ nhìn Terrell và Hedley, rồi lại nhìn Beigler.
— Tôi cung cấp cho các ông những sự việc. – Ông ta lầu bầu.
— Các sự việc thì tôi đã ghi rồi. – Beigler vỗ vào cuốn sổ tay. – Còn
bây giờ thì như thế này nhé, mò mẫm thôi. Ông thoáng nhìn thấy kẻ đó núp
xuống sau bức tường chắn. Nó da trắng hay da màu? Nhưng ông đừng
nghĩ… cái gì lập tức nhảy đến ngay trong đầu? Tôi chẳng cần ông có lầm
hay không. Da trắng hay da màu?
— Da màu. – Anders lập tức chợt tỉnh ngộ và lắc đầu. – Chính tôi cũng
chẳng biết tại sao tôi lại nói như thế nữa. Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy
sự chuyển động, chứ không phải chính bản thân hắn.
— Nhưng có cảm tưởng hắn da màu chứ gì?
— Tôi không biết. Vâng… có lẽ là như thế. Mà có thể chỉ là nước da
rám nắng. Tôi không thể tuyên thệ được. Nhưng nó da màu, quả thực là tôi
có cảm giác như vậy.
— Nó mặc thế nào?
Mặt Anders thoáng lộ vẻ lo ngại.
— Làm sao tôi biết được? Tôi đã nói rằng…
— Sơ mi đen, trắng hay màu?
— Có lẽ màu. – Anders xoa cái cằm đổ mồ hôi. – Tôi cố gắng giúp các
ông, nhưng các ông đừng dồn ép quá, không thì tôi sẽ không nói đúng sự
thật.
Beigler nhìn Terrell, Terrell gật đầu.
— Tốt lắm, Jack, cám ơn. – Beigler nói. – Ông đã giúp chúng tôi rất
nhiều.
Khi Anders ra rồi, Hedley nói một cách cáu kỉnh.
— Chẳng ra sao cả, giúp đỡ! Đúng là anh ép ông ta khai cung giả.