— Anders có cái nhìn đã được tập dượt. – Terrell nói một cách mềm
mỏng. – Và ông ta có một bản danh sách đáng kể những trận chiến đấu đã
tham gia. Đối với tôi, những cảm tưởng của ông ta quan trọng hơn cái gọi là
những chứng cứ đáng tin cậy của những người làm chứng bình thường.
Anders đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Hedley nhún vai và đứng dậy.
— Ba vụ giết người! Vậy mà chúng ta có được cái gì? Chẳng có gì hết.
— Ấy là anh nhìn nhận thế thôi. – Terrell sửa lại cho chính xác hơn. –
Còn tôi nghĩ rằng ta đã biết được đôi điều. Lawson ạ, anh không hình dung
được công việc của cảnh sát. Hiện giờ chúng tôi có hai sợi dây: một sợi hoàn
toàn cụ thể, sợi khác trừu tượng hơn. Chúng tôi biết rằng kẻ giết người có
một kẻ nào đó giúp việc. Kẻ đó đã xì hơi lốp ô tô của Riddle để tên giết
người có thể bắt gặp Lisa Mendoza một mình. Kẻ đó đeo thẻ vào cổ dề con
chó của Mrs. Browler… tức là kẻ giết người có kẻ đồng lõa. Và có thể giả
định kẻ giết người đó da màu. Thành thử tôi không đồng ý với anh rằng ta
“chẳng có gì”.
— Ờ nhưng điều đó đem lại cho chúng ta cái gì? – Lawson Hedley hỏi.
– Tên điên rồ ấy…
— Đừng nổi nóng, Lawson. Đi với tôi. – Terrell đứng lên, đỡ lấy khuỷu
tay Lawson, dẫn ông đi dọc hành lang vào phòng các thám tử. Bên tất cả các
bàn, công việc đang sôi nổi. Mỗi thám tử nói chuyện với một người làm
chứng hoặc chứng kiến vụ giết Mrs. Browler, hoặc có nghe nói gì về phát
súng bắn McCuen, hoặc biết điều gì về Riddle và người tình của ông ra; tất
cả những người đó dính dáng đến mọi việc, họ khát khao nói ra những điều
họ biết được, nói chung là vô dụng, nhưng vẫn có khả năng đưa cảnh sát
nhích lại tí chút gần Đao phủ. Chuỗi những người tình nguyện đó kéo dài
dọc hành lang, đi xuống phía dưới và ra đường. – Có người nào trong số
những người đó, – Terrell nói, – có thể quăng cho chúng ta chiếc chìa khóa,
Lawson ạ. Cảnh sát làm việc như thế đó. Sớm muộn gì chúng tôi cũng tóm
được nó.