— Tôi phải nói gì với báo chí?
— Nói rằng chúng tôi đang tiến hành điều tra. Không nói gì hơn. –
Terrell báo trước. – Điều đó rất quan trọng… nếu anh cần đổ lỗi cho ai thì
cứ trút cả cho tôi. Hãy nói: cảnh sát đang làm việc cật lực, không ngơi tay.
Hedley gật đầu, đi trên thang qua bên dãy dài những người kiên nhẫn,
mồ hôi mồ kê vì chờ đợi lâu, và ông ra gặp những nhà báo đang rình chộp
ông.
— Vậy là cấp trên đã nhổ neo rồi, hãy xem chúng ta đang ở trong ánh
sáng như thế nào. – Terrell nói và ngồi vào ghế bành. Ông vươn tay lấy tờ
giấy rồi hí hoáy viết cái gì, chắt gạn từ các báo cáo của nhân viên của mình.
– Một bức tranh đang hình thành. Nhưng lý do hiện thời vẫn chưa rõ ràng.
Tất cả ba nạn nhân đều là những người chơi bài brít hạng nhất và tham gia
câu lạc bộ Năm Mươi. Ông rời khỏi bản ghi chép, ngẩng đầu lên. – Chúng ta
biết gì về câu lạc bộ này?
Beigler biết Paradise City hơn Terrell nhiều, và cả hai đều biết rõ điều
đó. Bất cứ Terrell hỏi câu gì hóc hiểm về thành phố, Beigler bao giờ cũng có
sẵn câu trả lời rành rọt và sáng sủa.
— Câu lạc bộ Năm Mươi à? Đấy là một nơi giải trí hào nhoáng của
giới thượng lưu… kết nạp hội viên nhất thiết theo quy tắc cá nhân. Tiền
đóng góp gia nhập ngót mười lăm ngàn đô la. Hội phí hàng năm gấp hai lần
như thế. Nếu anh được kết nạp thì hãy cho rằng anh gia nhập đội ngũ những
bậc trưởng giả sừng sỏ nhất thành phố, nhưng anh phải biết chơi bài brít ở
trình độ chuyên nghiệp.
— Như vậy McCuen, Riddle, và Mrs. Browler cùng trong một câu lạc
bộ… có lẽ ở đây có cái gì… mà có lẽ chẳng có cái gì cả. Cần nói chuyện với
một người nào ở câu lạc bộ. Đột nhiên tìm ra lý do gì đó thì sao? Thêm một
điều lạ nữa: tên giết người biết lối sống của các nạn nhân của mình. Nó biết
rằng Mrs. Browler ra khỏi khách sạn vào chín giờ bốn mươi năm. McCuen
bao giờ cũng ra khỏi nhà vào chín giờ ba mươi phút, tối thứ sáu Lisa