— Ngày nào cũng thế?
Anders lại gật đầu.
— Cái lệ đó lâu chưa?
— Từ ngày bà ta đến ở khách sạn chúng tôi… khoảng năm năm.
— Mrs. Browler là một nhân vật có tiếng tăm. Một người đàn bà kì
quặc, phải không?
— Có thể nói như vậy.
— Việc bà ta vẫn ra khỏi vào thời gian ấy có nhiều người biết không?
— Có.
— Tốt, Jack ạ. Điều đó rõ rồi. Bây giờ đến phát bắn. Ông đứng nói
chuyện với bà ấy… Khi đó mọi chuyện đã xảy ra. Hãy kể lại lần nữa chuyện
ấy xảy ra như thế nào.
— Tôi đã nói rồi: căn cứ vào vết thương ở đầu, vào cách Mrs. ngã, tôi
hiểu ngay rằng kẻ kia bắn bằng súng trường cực mạnh. – Anders bắt đầu giải
thích. – Tôi nhìn tứ phía. Tên bắn tỉa chỉ có thể lấp ở hai ba chỗ, nhưng
thuận tiện nhất là mái câu lạc bộ Pelota. Tôi nhìn về phía ấy và thấy tên giết
người.
— Được, bây giờ kể chậm hơn. – Beigler ngắt lời ông ta. – Ông đã nói
với chúng tôi rằng ông thoáng nhìn thấy tên giết người. Hãy cố chắt gạn từ
đó ra một điều gì. Bây giờ tôi không đòi hỏi một sự kiện nào cả. Tôi quan
tâm đến ấn tượng. Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? Ấn tượng đó có đúng
hay không, không quan trọng. Chỉ là tôi muốn biết cảm tưởng thôi.
Anders nghĩ ngợi.
— Tôi thấy sự chuyển động. Không hẳn là con người, mà là sự chuyển
động. Nhưng tôi hiểu ngay: ở đấy có một người. Nó núp xuống sau bức
tường chắn, còn tôi hiểu; đấy chính là tay bắn tỉa… và tôi chạy tới bắt hắn.
— Tôi hỏi không phải về chuyện ấy. – Beigler kiên nhẫn ngăn ông ta
lại. – Ông nhìn thấy sự chuyển động và hiểu rằng ở đấy có một người. Rất