HỒI KẾT: HẠNH PHÚC MÃI MÃI
Hanna ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ở khu bãi biển Florida. Ngay sát mép
nước, Ben đang giỡn sóng cùng lũ trẻ. Nhìn hắn được nghỉ ngơi, nàng cũng
thấy vui lây. Hanna không thể nhớ ra lần cuối cùng Ben được xả hơi là khi
nào. Và, sau bao nhiêu sóng gió hồi năm ngoái, hắn đáng được hưởng kỳ
nghỉ này quá đi chứ!
“Các cụ nhà em không vui khi thấy em không về nhà cùng anh Mark, nhưng
làm sao em bỏ chốn bồng lai này đi được?” Miranda khoát tay như để khẳng
định thêm vẻ mỹ miều nơi bãi biển Florida. “Chị làm một ly nữa chứ?”
Hanna gật đầu. “Chị không băn khoăn gì vì em đã ở lại cả. Xét cho cùng, thì
Luton, chậc...”
Luton. Khi Mark đi, gã có hứa với Miranda sẽ chỉ mất sáu tháng, hoặc hơn
một tí thôi, để gã “chứng tỏ bản thân”. Miranda chẳng hề chờ đợi. Nếu gã đã
không thể đạt được những mong đợi từ phía cha nàng, có lẽ, gã cũng chẳng
thể nào đáp ứng được những kỳ vọng của nàng cũng nên? Bởi vậy, nàng vẫn
ở lại Florida, làm vài việc để mình luôn bận rộn.
Hanna lại ngả người trên chiếc ghế dài. “Bố em thật tốt khi cho nhà chị được
ở đây, và được quen biết với em còn tuyệt vời hơn gấp bội!”
Miranda mỉm cười. “Bố em nói rằng chị và Ben nên nghỉ ngơi, nhất là khi
anh nhà đã phải vất vả thế nào mới vực được Khởi nguồn dậy. Xem ra bây
giờ anh xã nhà chị đang sắp sửa đưa mọi thứ đến hồi kết tốt đẹp rồi.”
“Cũng phải ‘nằm gai nếm mật’ đấy em ạ!” Hanna cười. Nàng không rõ
chuyện quái gì đã xảy ra với Jerry. Ben kể với nàng, hầu như cả Xennic đều
ngạc nhiên khi thấy thiếu Jerry cũng chẳng ảnh hưởng tí teo gì đến hòa bình
thế giới. Tất nhiên, cũng có người nhớ lão, nhưng cũng chỉ gọi là “nhớ đến”,
thế thôi!
“Hanna, chị có muốn ổn định ở đây luôn không?”
“Trời! Đây là một quyết định khó khăn lắm chứ, Miranda!”. Một thoáng im