27. TẦN HIẾU CÔNG
LÀM THEO THƯƠNG ƯỞNG,
HỘI QUÂN TRUNG NGUYÊN
Nước Tần là một quốc gia phát triển tương đối muộn trong các nước ở
Trung Nguyên, hơn thế đất đai lại ở về biên giới phía Tây, bị các nước
Trung Nguyên coi là Di Địch (mọi rợ). Tới năm 770 trước Công nguyên,
Chu Bình Vương kế vị, vương thất nhà Chu rời đến Lạc Ấp (gần Lạc
Dương, Hà Nam ngày nay), Tần Tương Công phái binh hộ tống, lúc này
mới được phong làm “chư hầu”, hơn thế còn đem khu đất phía Tây Kỳ Sơn
tặng cho Tần, từ đó mới xây dựng lên được nước Tần. Đến thời Tần Mục
Công, Tề Hoàn, Tấn Văn là chư hầu Trung Nguyên tranh bá, Tần ở phía
Tây bắt đầu phát triển lớn mạnh lên. Thế nhưng vẫn lạc hậu ở Trung
Nguyên. Trong mấy chục năm từ Tần Hoài Công đến Tần Hiến Công, nước
Tần không ngừng nội loạn, thế nước suy yếu, kinh tế lạc hậu. Đến khi Hiếu
Công tức vị, nước Tần vẫn ở vào địa vị bị động bị đánh.
Năm 361 trước Công nguyên, Hiếu Công Doanh Cừ Lương tức vị, tuổi
mới hai mươi. Đối mặt với diện mạo lạc hậu của nước Tần, Hiếu Công cảm
thấy sâu sắc “nước Tần hèn kém xấu xa nhất trong các nước chư hầu”, đã
quyết tâm cải biến trạng thái này, để chấn hưng nước Tần. Ông đã sử dụng
một loạt biện pháp chính trị, đẩy mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng về
chính trị, kinh tế của xã hội nước Tần, khiến cho nước Tần sau khi Tần
Mục Công xưng bá Tây Nhung, đã trở thành một quốc gia xưng hùng nhất
thời Chiến Quốc, đặt cơ sở vững chắc để cho Tần Thủy Hoàng cuối cùng
đã thống nhất được Trung Quốc sau này.
DUNG NHÂN BẤT NGHI,
“BÁ ĐẠO” TRỊ QUỐC