Lâm Tiêu cảm thấy rất buồn nôn, con người trước mặt đây,
thực sự tâm lý quá biến thái, anh ta gắng sức biện hộ: “Sao có thể
được, anh đang nói gì thế! Tôi... tôi là người bình thường!”
Từ Sách chép miệng, nói: “Được rồi, coi như là anh nói thực.
Chúng ta hãy nói một chút về con trai của Vương Tu Bang nhỉ. Con
trai anh ta thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?”
“Ừm, ví dụ như thành tích học tập?”
“Nghe nói thành tích không được tốt lắm, nhưng Vương Tu
Bang không để tâm, anh ta nói trẻ con còn nhỏ, chỉ cần sống vui vẻ
là được. Con trai anh ta thích vẽ, vẽ cũng được lắm.”
“Ồ. Vậy thì, con trai anh ta ở trong trường là một cậu bé như thế
nào? Ví dụ có huênh hoang không?”
“Việc này, việc này nói như thế nào nhỉ?” “Cứ nói theo như
những gì anh biết.”
“Nghe nói hơi huênh hoang, có đôi lúc dựa vào địa vị của bố nó,
bắt nạt những người khác.”
“Con trai anh ta vẫn là học sinh tiểu học nhỉ, học sinh tiểu học
chắc là không phải dựa vào hoàn cảnh gia đình, chủ yếu là dựa vào
thanh thế của ai chứ nhỉ?”
“Lần trước tôi nghe người khác nói, con trai anh ta ở trong
trường kéo bè kết phái, tập hợp mấy đứa ở lớp trên đi đánh nhau,
có lần đánh cho học sinh khác bị thương, Vương Tu Bang phải đứng
ra giải quyết.”