“Có một lần anh ta uống thuốc quên để lại vị trí cũ, tôi vừa vặn
nhìn thấy.”
“Anh ta uống thuốc gì?”
“Viagra, thuốc bổ thận, Lục vị địa hoàng hoàn
, còn có cả mấy
loại tiếng Anh, tôi quên rồi.”
“Anh tốt nghiệp thạc sĩ trường Phúc Đán, lại không hiểu tiếng
Anh?”
“Là... là nhất thời tôi không nhớ được tên, dù sao cũng là do Mỹ
sản xuất, tên thuốc tiếng Anh, bên trên có từ đơn là liệt dương.”
Con ngươi mắt Từ Sách chuyển động, đung đưa chiếc dùi cui ở
trong tay, lạnh lùng hỏi: “Anh không lừa tôi chứ?”
“Việc này... việc này tại sao tôi phải lừa anh? Không chỉ có tôi,
trong Sở còn có người khác biết, Bác Vạn Cường, anh ta chắc chắn
biết.”
“Bác Vạn Cường là ai?”
“Thư ký của Vương Tu Bang.”
Từ Sách suy nghĩ một lát, xem ra tình hình mà Lâm Tiêu nói,
chắc chắn là chuẩn rồi. Bởi vì anh ta không cần thiết phải nói
dối, cũng chả được lợi ích gì.
Nếu như hỏi đến tình hình tham ô hủ bại của Vương Tu Bang,
Lâm Tiêu có thể nói giảm nói tránh, không tiết lộ thực tình. Bởi vì
Lâm Tiêu nếu như vẫn muốn sống sót ra ngoài, tiếp tục làm
nhân viên công vụ, vậy thì tiết lộ việc tham ô hủ bại của lãnh đạo, rõ
ràng là sẽ hủy hoại tiền đồ của mình. Nhưng Lâm Tiêu nói Vương
Tu Bang liệt dương, đây không phải là lời nói tốt đẹp gì, cho dù Lâm