“Anh thấy đấy, anh lại lộ ra suy nghĩ thực sự trong lòng rồi,
nếu như anh thực sự thấy tuyệt vọng, thì anh nên hỏi tôi bao giờ
giết anh, trong lòng anh vẫn còn ôm ấp hy vọng được thoát ra
ngoài, cho nên mới hỏi tôi làm thế nào mới chịu thả anh ra.”
Lâm Tiêu hừ một tiếng.
Từ Sách nói: “Chỉ cần anh nói cho tôi những gì tôi muốn biết,
tôi sẽ thả anh đi.”
Lâm Tiêu lắc mạnh đầu: “Anh sẽ không làm như vậy đâu!”
Từ Sách ngẩn người một lát, rồi nói luôn: “Anh rất thông minh,
đã nhận ra lời nói dối của tôi. Nói thực, tôi thực sự vốn không định
thả anh còn sống mà rời khỏi đây. Anh ra ngoài rồi, tôi chẳng phải
là sẽ bị bắn chết sao? Anh chắc chắn cho rằng, chỉ cần anh
không nói hết những gì anh biết, thì anh vẫn còn giá trị lợi dụng,
tôi tạm thời cũng không nỡ giết anh. Anh muốn kéo dài thêm thời
gian một ngày, thì xác suất cảnh sát tìm thấy anh cũng cao thêm
1%, cho nên anh không muốn phối hợp với tôi. Thực ra suy nghĩ
của anh là sai lầm, cho dù hôm nay anh không nói cho tôi toàn bộ sự
việc anh biết, tôi tạm thời cũng sẽ không giết anh. Bởi vì tôi bắt
buộc phải đợi đến sau khi Vương Tu Bang chết, mới có thể giết
anh. Ít nhất để cho anh còn sống, ngộ nhỡ hành động sau này của
tôi thất bại, tôi còn có thứ để mà thương lượng với cảnh sát.”
Lâm Tiêu nghe xong, im lặng không lên tiếng, ủ rũ cúi đầu.
Từ Sách nói: “Hôm nay nói hơi nhiều điều thừa thãi, hãy bắt
đầu chủ đề trò chuyện của chúng ta nào. Tôi hy vọng anh có thể
nhìn rõ tình thế, nếu như vẫn không phối hợp, vậy thì tôi sẽ dùng
một số thủ đoạn, để cho anh tỉnh ngộ. Được rồi, tôi hỏi anh, Vương
Tu Bang rốt cuộc có người tình hay không?”