Lâm Tiêu trầm mặc giây lát, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi... tôi
không biết.”
Từ Sách nhìn chằm chằm vào mắt anh ta hồi lâu, lắc đầu vẻ
quả quyết: “Không, anh đang nói dối, anh chắc chắn biết. Nét
mặt của người nói thật không giống như bộ dạng của anh bây giờ.”
CHƯƠNG 46
Từ Sách lấy từ trên bàn ở phía xa một chiếc dùi cui nhỏ, nghịch
ngợm trên tay, nói: “Cảm giác bị kích điện chắc là không dễ chịu
chút nào. Nếu như tôi hạ thấp điện áp, nguồn điện sẽ không đủ để
khiến cho người ta ngất đi, mùi vị đó chắc là càng khó chịu. Tôi
chưa bao giờ thử, anh có muốn thử một lần không?”
Lâm Tiêu hoảng sợ nhìn anh ta bước từng bước lại gần, tuyến
tâm lý phòng ngự triệt để bị sụp đổ, vội nói: “Không có, Vương Tu
Bang không có người tình.”
Từ Sách bán tín bán nghi, hỏi: “Tại sao anh có thể mặc định như
vậy?”
Lâm Tiêu do dự rồi nói: “Bởi vì... bởi vì anh ta bị liệt dương.”
Từ Sách nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, vội hỏi: “Điều bí
mật này sao anh lại biết?”
“Tôi...”
“Mau nói!” Từ Sách biết, nếu như trả lời nhanh, vậy thì nếu
như Lâm Tiêu đang nói dối, sự sơ hở của lời nói dối đương nhiên sẽ
nhiều, cho nên anh ta không cho Lâm
Tiêu có thời gian để suy nghĩ.