hiện gì không?”
Bác sĩ pháp y Trần nói: “Bước đầu phán đoán khoảng thời gian
tử vong là nửa đêm hôm qua, cụ thể thì vẫn phải làm giám định thực
nghiệm. Nạn nhân cũng giống như hai vụ án trước, đều là bị dùng
lưỡi lê ba cạnh đâm thẳng vào tim. Hiện trường phát hiện ra vết
chân, dùng mắt thường quan sát ước lượng, chính là cùng một vết
chân để lại ở vụ án của Trương Tương Bình.”
Một chuyên gia trinh sát hình sự nói: “Xem ra hung thủ biết
được chúng ta đã nắm được vết chân của hắn, hắn cũng không
cần phải che giấu nữa.”
Vương Hiếu Vĩnh rít mạnh một hơi thuốc: “Còn có gì khác nữa
không?”
“Nạn nhân bị hung thủ khống chế trên phần đường dành cho
khách bộ hành, rồi kéo vào trong đồng ruộng, tôi đoán, hung thủ
vẫn dùng cách thức cũ, trước tiên kích điện làm cho ngất xỉu. Tất cả
là kéo khoảng hơn năm mươi mét, vào phía sâu ở trong vùng đồng
ruộng, lại là lúc nửa đêm, cho nên tôi nghĩ là rất khó có người tận
mắt chứng kiến.”
“Chỉ có vậy thôi sao? Không có những manh mối khác sao?”
Giọng nói Vương Hiếu Vĩnh run rẩy.
Bác sĩ Trần nói: “Khoa Vật chứng chúng tôi chỉ có thể làm được
những điều này, trên đoạn đường này không có máy quay camera
giám sát, e rằng… e rằng còn có ít manh mối hơn hai vụ án trước.”
Vương Hiếu Vĩnh mắt lấp lánh lay động, giằng co một lúc lâu,
cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Cao Đông và Quách
Hồng Ân: “Anh Cao, anh Quách, lại có thêm một phó giám đốc của
Sở Xây dựng thành phố nữa, việc này, các anh xem…”