Quách Hồng Ân không lên tiếng, Cao Đông mím môi nghĩ giây
lát, nói: “Không có cách nào khác, mấy người chúng ta quay về tỉnh
để tiếp nhận điều tra thôi.”
CHƯƠNG 52
Từ Sách một tay cầm chiếc gậy nhựa trông giống hình quả
chuối, một tay cầm một ống thép nhỏ đi xuống dưới tầng hầm.
Lâm Tiêu đang ngồi ủ rũ, hai mắt vô thần nhìn vào ti vi. Từ
Sách đi đến trước chiếc lồng, tươi cười rạng rỡ, nói: “Giơ tay ra.”
Lâm Tiêu rụt người, nói: “Anh muốn làm gì?” Từ Sách cười xảo
trá: “Tôi bảo anh giơ tay ra.”
Lâm Tiêu sợ hãi nhìn Từ Sách, càng rụt người lại, nói: “Anh… rốt
cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh không thò tay ra à?” Từ Sách không vội, quay người, lấy
một chiếc bật lửa kim loại, bật lửa lên, tiếp đó, bèn hơ một đầu
ống thép lên trên ngọn lửa, kéo dài đúng một phút, ống thép hồng
rực. Từ Sách cười và giơ ống thép vào trong lồng, nói: “Anh không
giơ tay ra, là tôi sẽ thò vào đấy!”
Lâm Tiêu vội vàng kinh hãi hét lên: “Tôi thò tay ra, tôi thò tay ra.”
Từ Sách cười và thu ống thép lại.
Sau khi Lâm Tiêu giơ tay ra, Từ Sách lấy một sợi dây thừng, buộc
chặt tay Lâm Tiêu vào lồng, sau đó cùng một cách tương tự, cũng
trói bàn tay kia lại như vậy.
Anh ta lần lượt mở mười mấy ổ khóa ở trên lồng ra. “Anh…
rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lâm Tiêu kêu thét lên.