bị người ta hại chết, không nơi nương tựa nên anh ta được đưa đến nhà cô ở
vì cha cô là người cảnh sát thụ lý vụ án này.
Năm năm trôi qua, vụ án năm đó vẫn chưa được phá, tên ác quỷ đó vẫn
ung dung ngoài vòng pháp luật, người phụ nữ xinh đẹp bị giết giờ đã trở
thành cát bụi, con trai của cô ấy giờ đã trưởng thành.
“Chào cậu!” Cậu bé 18 tuổi Thu Thu cúi đầu xuống, cũng giống như cậu
bé năm năm trước khi đến ở nhờ, trốn tránh ánh nhìn của cô bé nhỏ tuổi,
“Đã… đã lâu không gặp.”
Cô bé mới bắt đầu bước vào thời con gái năm nào nay đã xinh như hoa
như ngọc, cô nhớ đến lần gặp trước giữa hai người, ở một cái khe sâu, một
cảm giác đau đớn mãnh liệt, từ xương bàn chân lan ra khắp người.
Trong ký ức ngắn ngủi của Tiểu Mạch, cảm giác đau lòng nhất chính là
khi mẹ cô qua đời, còn cảm giác đau đớn nhất về thể xác chính là do anh ta
gây ra! Anh ta còn mặt mũi nào nói chuyện với mình chứ? Sự oán trách mà
Tiểu Mạch dành cho anh ta vẫn chưa hề nguôi ngoai, cô nghiêm mặt lại nói:
“Tôi nhớ ra cậu rồi! Chính cậu hại tôi ngã xuống khe!”
“Xin lỗi.”
Không ngờ Tiểu Mạch vẫn trách móc chuyện năm năm trước, Thu Thu
ngại ngùng quay mặt đi.
“Cậu hại tôi phải bó bột ba tháng!”
Cô vẫn tức giận mắng mỏ không thương tiếc, anh chàng nói lí nhí một
mình: “Tại cậu không nghe lời khuyên của tôi, cứ nhất định đòi nhảy qua cái
khe đó, tôi đã nói là rất nguy hiểm rồi mà.”
“Cậu còn không chịu nhận lỗi à!”
Tiểu Mạch tức giận đùng đùng bước ra khỏi siêu thị.
Một tháng sau.
Chớp mắt đã qua mùa xuân rồi, không đến hai tháng nữa là đến kỳ thi. Do
Nam Minh là một ngôi trường trọng điểm, nên thầy cô giáo và các bậc phụ
huynh đều thúc ép học sinh lao đầu vào học, mỗi tiết tự học buổi chiều đều
kéo dài rất lâu giống như là sự đày đọa của tầng địa ngục cuối cùng.