Sau đó, Điền Tiểu Mạch bất ngờ trấn tĩnh lại, ngay khi nước mắt vẫn đang
tuôn rơi, cô tiến lại gần thi thể của cô giáo.
Cô muốn biết, hơn nữa cô muốn tự tay tóm lấy - tên hung thủ kia!
Trong tâm trí Tiểu Mạch nhớ đến một câu chuyện truyền thuyết, rằng
trong mắt của người chết có thể vẫn khắc ghi hình ảnh cuối cùng mà mình
nhìn thấy - ví dụ như khuôn mặt của hung thủ.
Nếu như để sau khi thi thể đã cứng lại, hình ảnh đó cũng sẽ tan biến cùng
với sự mờ đục của con ngươi.
Nhân lúc thi thể cô Mộ Dung vẫn chưa lạnh, cô phải thử xem.
Khi Tiểu Mạch gần như cúi sát mặt của người chết, thấy rõ trong mắt cô
giáo chỉ có một màn sương đen, cô thoáng thấy sâu bên trong chiếc khăn lụa
màu tím kia có một mùi hương nhẹ nhàng nhưng cổ quái.
Chiếc khăn lụa màu tím mà cô Mộ Dung thích nhất, chiếc khăn thường
quàng quanh chiếc cổ trắng như tuyết của cô, cuối cùng lại là hung khí siết
cổ cô đến chết!