Về đến đoạn đường rộng ở cổng trường trung học Nam Minh.
“Hỏng rồi!” Tiểu Mạch vừa thoát ra khỏi nguy hiểm, mệt mỏi kêu lên một
tiếng: “Đã quá giờ đóng cổng rồi!”.
Cánh cổng trường đã đóng chặt lại, Tiểu Mạch lại không dám gõ cửa, làm
nhân viên bảo vệ thức giấc có thể dẫn tới phiền phức với giáo viên chủ
nhiệm.
Ánh đèn đường chiếu soi trên khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên,
soi rõ những vết máu dính trên khuôn mặt - vừa rồi khi đánh nhau với hai
tên kia cậu đã bị thương.
“Cảm ơn cậu!”
Tiểu Mạch xoa lên khuôn mặt anh chàng, vết thương có vẻ vẫn đang rỉ
máu.
“Không sao đâu.” Thu Thu khẽ nở nụ cười chất phác của một chàng trai
nông thôn, “Nhưng bây giờ cậu làm sao quay về được?”
“Mình có cách rồi.”
Tiểu Mạch men theo bức tường bao của nhà trường đi một đoạn rất xa,
dường như bao quanh bên ngoài của trường Nam Minh, ở chỗ này có một
đoạn tường rất thấp, phía bên ngoài còn có một đống phế liệu xây dựng, có
thể dễ dàng trèo qua.
Tiểu Mạch vừa mới leo lên phía trên bức tường liền có một ánh đèn pin
chiếu sang và vang lên giọng nói của một giáo viên nam: “Ai đấy?”.
Tiểu Mạch lúc đó sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, không còn dám leo
tường vào, liền quay người chạy thật nhanh, tránh bị thầy giáo leo ra ngoài
đuổi theo. Thu Thu cũng chạy theo cô đến bên đường, hai người ôm eo thở
dốc, giống như một tên trộm vừa bị phát hiện.
“Có lẽ vì cái chết của cô Mộ Dung nên nhà trường mới tăng cường bảo vệ
quanh tường bao.” Tiểu Mạch nhẹ nhàng nói với anh chàng thiếu niên, nhìn
về phía cánh cổng trường đang đóng chặt ở phía xa xa.
“Là do tôi quên không nói với cậu, gần đây có hai tên lưu manh xuất hiện.
Mấy hôm trước tôi nhìn thấy hai tên đó đang chặn một bạn nữ sinh quanh
chợ về trường, may mà cô ấy chạy nhanh xông vào được cổng trường.”