Thu Thu sờ lên chỗ bị thương trên trán mình. “Sau khi cậu mua đèn pin
và diêm ở chỗ tôi, tôi không thấy cậu quay về trường nên lo lắng cậu có thể
đi đến chỗ công xưởng cũ xảy ra vụ việc sáng nay, tôi vội đóng cửa siêu thị
chạy đến xem cậu có ở chỗ đó không, quả nhiên hai tên lưu manh kia đang
theo dõi cậu.”
Tiểu Mạch gật đầu cảm kích, lộ rõ dáng vẻ của một cô con gái nhà cảnh
sát: “Tôi sẽ bảo bố tôi tóm cổ bọn chúng, đánh gãy xương hai con chó bẩn
thỉu!”
Hai người họ đứng đợi ở trên đường khá lâu, Tiểu Mạch cũng không còn
dám mạo hiểm leo tường trở về nữa, Thu Thu thấy vậy bèn dè dặt hỏi: “Hay
là cậu đến chỗ tôi ngồi nghỉ một lát?”
Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn cậu ta một cách đầy hồ nghi, nhìn lên chỗ vết
thương đang chảy máu của cậu ta: “Cũng được, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu.”
Hai người băng qua đường, mở cánh cửa kính của siêu thị.
Thu Thu đang định bật đèn lên thì Tiểu Mạch ngăn lại nói: “Đừng! Phía
đối diện có thể nhìn thấy đấy.”
Hai người đi về phía sau của giá để hàng, bật một chiếc đèn nhỏ, Tiểu
Mạch nhẹ nhàng nói: “Có thuốc nước và cao dán không?”
Cô đã học được từ người bố cảnh sát cách cầm máu nhanh và băng bó vết
thương, cẩn trọng dùng bông thấm thuốc nước xoa lên vết thương trên trán
chàng thiếu niên sau đó dùng cao dán dán lên trên, khoảng nửa phút sau đã
cầm được máu.
Thu Thu rất thích thú khi được Tiểu Mạch chăm sóc nhưng vẫn ngại
ngùng ngăn lại: “Cảm ơn cậu!”
“Không, người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng, nếu không phải cậu đã
cứu tôi thì… ”
Tiểu Mạch không tiện nói tiếp, anh chàng lắc đầu nói: “Đây là vì tôi còn
mắc nợ cậu.”
Tiểu Mạch mỉm cười lặng đi một lúc, không lâu sau liền hiểu ý của Thu
Thu - cậu ta nợ cô mùa hè năm năm trước, lần từ biệt mà không nói ở chỗ
khe sâu đó, hại cô ngã gãy cả chân.