“Được rồi, giờ thì hai chúng ta coi như hòa.” “Nhưng tôi vẫn nợ cậu -
cảm ơn cậu, vì đã nói chuyện với tôi.”
“Chú chủ quán đâu rồi?”
Tiểu Mạch vẫn sợ bị người khác phát hiện, bao gồm cả bố của Thu Thu.
“Ngày nào ông ấy cũng đóng cửa là đi ngủ để sáng sớm hôm sau còn mở
cửa sớm.”
“Không làm chú ấy thức giấc chứ?”
“Yên tâm đi, bố tôi ngủ say lắm, có sấm sét cũng chẳng đánh thức được
ông ấy. Chính vì vậy mà vào lúc nửa đêm mấy tháng trước, cửa hàng mới bị
kẻ gian cạy cửa - bây giờ buổi tối bố tôi giao cho tôi ngủ ở phía sau quầy thu
ngân.”
“Như vậy thì ngủ sao được?”
Tiểu Mạch lắc đầu thương hại, cô không bao giờ có thể hiểu được nỗi khổ
của con nhà nghèo.
“Như vậy mới đảm bảo an toàn.” Thu Thu mở một cánh cửa phía sau giá
để hàng, “bố tôi cũng đã chuẩn bị một gian phòng cho tôi, nhưng tôi rất ít
khi ngủ trong đó. Tối nay nếu như cậu không có cách nào về ký túc thì cứ
tạm thời ngủ ở trong này đi.”
“Không được!”
Tiểu Mạch kiên quyết từ chối - sao lại có thể để một cô gái ngủ trong
phòng cậu được chứ!
“Xin lỗi.” Thu Thu càng xấu hổ cúi đầu, nhìn về phía ngôi trường đối
diện, “Để tôi đưa cậu về nhé!”
“Không.” Tiểu Mạch nghĩ tới ánh đèn pin chiếu vào cô lúc leo tường, “tôi
không muốn về lúc này!”
Thu Thu điềm tĩnh dựa vào giá để hàng, đợi Tiểu Mạch đưa ra quyết định.
Mấy phút sau, Tiểu Mạch hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Tối qua, tôi
trông thấy cậu tiễn cô Mộ Dung về.”
“À… ” Anh chàng lại đỏ mặt, sau đó lại tái đi, quay mặt đi nói: “Đúng
vậy, tối qua mưa to, tôi cầm ô che cho cô ấy đến bến xe buýt.”