“Có thật không?”
Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Tiểu Mạch, Thu Thu gật đầu nghiêm
nghị: “Thật mà.” “Cậu nhìn thấy cô ấy lên xe chứ?”
“Không, cậu biết là ở bến xe có lán che mưa mà, khi đến bến xe cô ấy liền
bảo tôi quay về.”
“Được rồi.”
Tiểu Mạch không biết có nên tin Thu Thu hay không nữa? Không biết
rằng liệu ngoài vẻ ngoài thành khẩn ấy ra, còn che giấu bí mật gì khác nữa
không? Tóm lại, cô quyết định sẽ không kể những chuyện này với bố cô.
“Tối nay, tôi sẽ tạm thời ngủ ở căn phòng nhỏ này vậy!”
Tiểu Mạch bỗng nhiên nói ra câu đó, tâm trạng căng thẳng đến nỗi tim
đập loạn xạ, chỉ có thể che giấu ánh mắt của chính mình.
“Yên tâm đi, tôi ngủ ở ngay ngoài này, ở trong đó cậu có thể khóa cửa lại.
Tôi là người thật thà mà.”
Đúng là lạy ông tôi ở bụi này! Có lẽ cũng chỉ có những người dân nông
thôn thật thà như Thu Thu mới có thể nói ra thế được.
Anh chàng lui về phía sau quầy thu ngân, lôi ra một chiếc giường gấp
bằng sắt, rồi lấy chăn mền từ trong tủ ra, trải lên và nói: “Không sao đâu,
ngày nào tôi cũng ngủ như vậy mà!”
Tiểu Mạch đi vào căn phòng nhỏ, nghe thấy ở phía bên kia tường là tiếng
ngáy ầm ầm của chú chủ quán.
Thu Thu lấy ra một bộ chăn gối mới, Tiểu Mạch đỡ lấy và nói: “Để tôi tự
làm cho.”
Nói xong, cô cài lại chốt cửa, giam mình lại trong căn phòng rộng chưa
tới mười mét vuông.
Hình ảnh con nai nhỏ trong tâm trí dường như đã biến mất, cô dựa lưng
vào cửa nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cô ngủ qua đêm ở một nơi không
phải nhà hoặc ký túc.
Căn phòng mặc dù nhỏ bé nhưng không hề có bụi bẩn, xem ra bố con Thu
Thu cũng là những người ưa sạch sẽ. Ngoài một chiếc giường đơn, trong