Tiểu Mạch lần đầu tiên ngoan ngoãn cúi đầu trước bố mình, bất lực ngồi
nép vào phía cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời lúc hoàng hôn.
Nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe, cô nhìn thấy ánh mắt phức tạp
của Diệp Tiêu.
Ánh mắt của anh cảnh sát trẻ tuổi này, khiến cho Tiểu Mạch không thể
nào hiểu nổi, cô nghĩ con người này tuyệt đối không phải là một người đơn
giản, hoặc cũng có thể sau này, anh ta có thể sẽ trở thành một cảnh sát xuất
sắc.
Hai ngày sau, vào buổi tối chủ nhật.
Điền Việt Tiến đang ngồi trên xe bus, đưa Tiểu Mạch về lại trường trung
học Nam Minh.
Trên cả đường đi, sắc mặt của bố cô vô cùng nghiêm khắc, quan sát từng
sự thay đổi nhỏ nhất của cô con gái nhỏ.
Tiểu Mạch được bố hộ tống đến tận cổng trường, rồi ông mới quay lưng
rời đi. Nhưng cô cũng không quay về phòng ký túc ngay, mà nép vào sau
cánh cổng, lặng lẽ quan sát bóng bố cô.
Cô đoán không sai, bố cô hoàn toàn không đi xa, mà rảo bước về phía
đường Nam Minh, đến siêu thị nhỏ phía bên kia đường.
Cách một con đường, cô vẫn nhìn thấy Thu Thu ở phía sau quầy thu ngân
của siêu thị. Bố cô đến trước mặt anh nói vài câu, cô cũng không thể nhìn rõ
khuôn mặt anh, chỉ thấy bố cô dừng lại vài phút, sau đó một mình bước đi.
“Tiểu Mạch!” Hóa ra là Tiền Linh vừa vào trường, phát hiện ra cô bạn
cùng phòng mình đang lén lén lút lút ngoài cổng, “Cậu đang làm gì vậy?”
“À, không có gì đâu!” Tiểu Mạch bước ra, “Cậu về phòng trước đi, mình
về ngay đây.”
“Đừng về muộn quá nhé!”
Ánh mắt Tiền Linh vẫn rất nghi ngờ, nhưng cô cũng cùng vài cô bạn gái
về phòng.
Trời ạ, suýt chút nữa là lộ hết rồi.
Tin rằng bố mình đã lên xe bus ra về, Tiểu Mạch mới dám chạy ra ngoài
cổng, qua đường để sang siêu thị.