Lúc đó, trong đó không có học sinh nào, Thu Thu đang ngồi đờ đẫn sau
quầy thu ngân, đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, liền ngạc nhiên khi thấy
khuôn mặt của Tiểu Mạch.
“Vừa nãy, bố em nói gì với anh?”
Cô thẳng thắn hỏi anh, trông cô nghiêm khắc y hệt người bố cảnh sát của
cô.
Thu Thu lúc đó giống như người bị tình nghi đang bị thẩm vấn, cúi đầu
xuống đáp: “Bố em chỉ là quan tâm tới anh thôi, cũng đã 5 năm không gặp
rồi mà. Ông còn nói về vụ án của cô Mộ Dung, hỏi anh có thấy ai đáng ngờ
không.”
“Ông chỉ nói như vậy thôi sao?” “Ừ.”
Anh ngắc ngứ gật đầu, Tiểu Mạch liền phát hiện ngay rằng anh đang nói
dối, anh chỉ cần nói dối là sẽ lộ ra ngay.
“Tại sao?” Tiểu Mạch tiến sát về phía anh, “Tại sao anh lại dối em?”
Xem ra cô đã học được cách thẩm vấn của bố cô, câu này ngay lập tức đã
khiến cho sức phòng vệ tâm lý của anh sụp đổ, vội nhìn cô giải thích: “Được
rồi, vậy anh nói, bố em, vừa rồi cảnh cáo anh, không được nói chuyện cùng
em, tránh xa em càng xa càng tốt. Nếu không, ông ấy sẽ không khách khí
với anh đâu.”
“Đồ ngốc!” Tiểu Mạch tức giận mắng anh, sau đó nhìn anh một cách thất
vọng, “Anh đồng ý với ông phải không?”
“Ừ.”
Thu Thu rụt rè đáp.
Sắc mặt Tiểu Mạch tái nhợt, không nói năng gì, bước ra ngoài cửa, giống
như một con huơu nhỏ đang cố gắng chạy xa khỏi người thợ săn, băng
nhanh qua đường để về phòng ở.