lạnh lùa qua chân tóc, chỉ có thể nhìn thấy bụi cây và bãi cỏ trước mắt đang
lào xào trong gió và ánh mắt lấp lánh của cô bên cạnh.
Vài phút sau, cuối cùng cũng đến được khu nhà máy bỏ hoang, cột khói
cao cao đến giờ cũng nhìn không rõ nữa, chỉ để lại trên nền trời một bóng
đen lớn như trong một cơn ác mộng. Thu Thu dùng đèn pin quét một vòng
xung quanh, thật khó để tìm thấy nơi cô Mộ Dung đã gặp nạn.
Tiểu Mạch từ phía sau lôi ra một cuốn sách, không đợi cho Thu Thu có
thể nhìn rõ tiêu đề, cô đã đánh lên một que diêm, sáng lập lòe như những
đốm ma trơi hay nhảy múa trên các ngôi mộ, ngay lập tức đốt cháy trang bìa
của cuốn sách, mơ hồ như vừa chiếu rọi lên khuôn mặt của một người phụ
nữ.
Chàng thanh niên trẻ run cầm cập hỏi: “Là sách gì vậy?”
“Jane Eyre.”
Cô bình tĩnh nói, cuốn sách này cũng chính là cô Mộ Dung ngày trước
tặng cho cô. Tuần trước, cô đem cuốn sách này cho Thu Thu mượn, và cũng
chỉ mới vài ngày trước đây cô mới lấy lại. “Cuốn sách này vẫn còn tốt, sao
em lại đem đi đốt?”
“Có lẽ…” Cô nhìn cuốn sách đang dần bị nhấn chìm trong ngọn lửa, nói:
“Cô Mộ Dung ở dưới kia có lẽ cũng muốn xem lại cuốn sách này.” Thu Thu
nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Mạch, rồi lại nhìn sang ngọn lửa,
nhìn đám tro tàn đang bay lên không trung, ánh mắt tràn đầy sự mất mát.
Tiểu Mạch cuộn chặt bộ váy quanh người, không biết là do lửa hay do
buồn mà nước mắt tuôn rơi khắp khuôn mặt, che miệng nhẹ nói: “Cô ơi! Cô
ơi! Cô có nghe tiếng con gọi không? Con biết có nhiều người không thích
cô, cái thế giới này thật không công bằng với cô… Cô đã đi rồi! Nhưng con
vẫn còn ở đây, vẫn còn ở lại thế giới này, con sợ hãi, con cô đơn quá, con
cảm thấy con khác biệt so với tất cả mọi người! Con rồi cũng sẽ bị cả thế
giới này bỏ rơi sao? Con phải làm sao đây?”
Đột nhiên, rơi xuống bộ váy trắng không còn chỉ là nước mắt, mưa cũng
đã bắt đầu rơi.