lên yên xe. Cô ngả vào bờ vai rộng rãi vững chắc của Thu Thu, theo bản
năng ngồi vào ghế sau của xe máy, giống như cảm giác mười năm trước khi
hai đứa chở nhau trên xe đạp.
Anh cảnh sát cũng như những người xung quanh không kịp hiểu chuyện
gì đang xảy ra, chỉ kịp nhìn Thu Thu đội lại mũ bảo hiểm rồ ga và phóng đi.
Lúc này, người dẫn kênh giao thông với giọng vui vẻ đang thông báo với
thính giả nghe đài đoạn đường bị tắc này đã được thông tỏa.
Đêm ngoại thành, đường phố vắng tanh, gió mạnh và tuyết dày, kỵ sĩ và
người đẹp.
Tiểu Mạch nghiêng đầu dựa vào bên vai Thu Thu, cả thân thể cô áp hẳn
vào lưng anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh, dường như muốn hòa
nhập vào một, mãi mãi ngồi trên xe thế này, mong cho con đường dài mãi
không có điểm dừng…
Mái tóc đen dài bị tuyết trắng rơi phủ, tan chảy, bồng bềnh tung bay trong
đêm đông Thượng Hải 2010.