giờ sống ghép với mười mấy người trong một phòng chưa? Đã sống trong
các khu nhà tạm đang xây chưa? Đã qua đêm dưới gầm cầu chưa? Đã từng
ngủ dưới hầm đi bộ các nhà ga chưa?”
“Thôi anh đừng nói nữa!” Tiểu Mạch đau lòng ngăn miệng anh lại, “Em
biết mấy năm nay anh chịu nhiều vất vả, tất cả là do em không tốt, đáng lẽ
phải chăm sóc cho anh tốt hơn, đó là trách nhiệm của em!”
“Không sao đâu, khổ thế đáng gì đâu”.
Cô hiểu ý anh nói - chuyện xảy ra năm mười tám tuổi mới thực sự là nỗi
khổ đã hủy hoại đời anh.
“Đúng thế, em biết không có cách nào bù đắp cho những tổn thương anh
phải chịu, nhưng tương lai sẽ thay đổi, sẽ được ở trong căn nhà đẹp hơn,
sống cuộc sống tốt hơn, chúng mình cùng gây dựng”.
“Cuộc sống tốt hơn? Đó không phải là mục đích của anh, anh mở cửa
hàng trên Taobao, bỏ công sức kinh doanh “Khu ma nữ” mục đích chính là
tìm được hung thủ đã giết mẹ anh, và trả thù cho mẹ! “
“Anh tìm hung thủ kiểu gì?”
Thu Thu nhắm mắt không biết trả lời sao. “Anh nghe này, em không quan
tâm hung thủ là ai! Đối với em, quan trọng nhất là anh! Em phải nói rõ ràng
với anh, không thể để sai lầm này tiếp tục nữa”.
“Tiểu Mạch, qua bao nhiêu năm rồi” - Anh đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống
dưới, tuyết rơi trong đêm đã tích tụ dày lên, “Thực ra, anh đã tha thứ cho em
từ lâu rồi.”
“Chưa, chưa đủ, anh nhất định phải biết tất cả mọi chuyện!”
Vừa nói cô vừa rút quyển nhật ký của Tiền Linh trong túi ra.
Thu Thu ngơ ngác cầm cuốn sổ, ngồi trên salon cẩn thận lật từng trang.
Tiểu Mạch cũng căng thẳng tim đập loạn: “Anh có thể lật luôn đến cuối
tháng 6 năm 2000.”
Năm phút sau, Thu Thu chậm chạp gấp nhật ký lại, anh gục đầu giữa hai
đầu gối, thân thể run nhẹ.
Anh không muốn khóc trước mặt phụ nữ. Tuy nhiên, dù anh kìm nén cảm
xúc thế nào cũng không kìm nén nổi lòng mình, anh òa khóc.