Lúc đọc quốc thư Tuyên Văn Đế nhất thời xúc động phẫn nộ, trước
mặt vợ con bày tỏ quyết không hòa thân, nhưng trải qua một đêm suy nghĩ
cặn kẽ, đắn đo phân tích, lại thấy có lẽ không dùng binh vẫn tốt hơn. Chiến
sự nổ ra, hao tài tốn của không nói, còn chưa nắm chắc phần thắng, những
năm gần đây Cao Xương giả bộ ngu đần giấu lực lượng, dần dần có khí thế
dân giàu nước mạnh. Là người làm chính trị, phải tỉnh táo lý trí, không thể
sính khí phách nhất thời. Lúc này dân chúng an cư, trong ngoài triều an
tĩnh, không đánh tất nhiên là tốt nhất.
Trải qua mấy phen thảo luận kịch liệt, hai phái hình thành hai quan
điểm.
Phái chủ chiến, lấy Binh Bộ Thượng Thư Mục Thanh Dương và Định
Viễn Hầu Độc Cô Đạc là đại biểu, muốn Tuyên Văn Đế phái binh đi chinh
phạt Cao Xương. Độc Cô Đạc Định Viễn Hầu vốn bị coi thường, trước đó
vài ngày lại xảy ra chuyện Tiết Giai, hắn sợ bị thất sủng, muốn nhân cơ hội
này cầu ân sủng của Độc Cô Hoàng hậu, vì thế thái độ rất quyết tâm, nhưng
bản lĩnh hắn thế nào Tuyên Văn Đế rất rõ ràng, dù có đánh cũng không để
hắn lãnh binh.
Phái chủ hòa, lấy Lễ Bộ Thị Lang Quan Vân Khiết Hồng lư tự khanh
Vạn Vĩnh Hướng là đại biểu. Chẳng qua quần thần đều biết A Cửu chính là
tâm can bảo bối của đế hậu, để Cửu Công chúa đi hòa thân là chuyện bất
khả thi, vì thế phái chủ hòa cũng không dám đề nghị Cửu Công chúa đi hòa
thân, mà là chọn một thiếu nữ hoàng thất thay Công chúa đi hòa thân.
Duệ Vương nghe đến đó liền đứng ngồi không yên. Thiếu nữ hoàng
thất chưa lấy chồng, ngoài A Cửu chỉ còn Mộ Linh Trang em gái hắn.
Chẳng lẽ muốn để em gái mình đi đến Cao Xương xa xôi lấy tên Cao
Xương Vương béo lùn háo sắc?
Hắn phẫn nộ bước ra khỏi hàng: “Thần nguyện lãnh binh chinh phạt
Cao Xương. Cầu Hoàng thượng ân chuẩn.”