Lời vừa nói ra, Tuyên Văn Đế liền rơi vào tình huống khó xử. Ông ấy
cũng hiểu lòng Duệ Vương, không nỡ đem A Cửu hòa thân, chẳng lẽ có thể
nhẫn tâm bắt cháu gái đi hòa thân, nhà họ Mộ neo người, đời này cũng chỉ
có vỏn vẹn bốn anh em họ hắn.
Có điều hòa thân đúng là một biện pháp không hao tài tốn của, đỡ tốn
người tốn tâm tư. Nếu gả một công chúa mà miễn được một hồi chiến loạn
thì không phải không làm được, nhưng chọn ai đi mới là vấn đề. Mộ Linh
Trang đúng là thích hợp nhất, vì thế Tuyên Văn rất khó xử với đề nghị chủ
chiến của Duệ Vương, nhất thời khó có thể quyết định.
“Chuyện này lần sau bàn tiếp, bãi triều.”
Trở lại cung Khôn Hòa, A Cửu đã nghe được tin, đang cùng Độc Cô
Hoàng hậu nói về chuyện này, nhìn thấy Tuyên Văn Đế trở về, A Cửu lập
tức đứng dậy, nhào vào lòng phụ hoàng, nức nở: “Phụ hoàng, chết con cũng
không đi hòa thân.”
“Con hoảng cái gì, phụ hoàng mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý.”
A Cửu nói: “Con vừa bàn bạc cùng mẫu hậu, không bằng để Linh
Trang đi hòa thân.”
Độc Cô Hoàng hậu cũng nói: “Hoàng thượng, cứ phong Linh Trang
làm Công chúa, gả cho Cao Xương Vương. Miễn được một hồi chiến sự.”
“Chỉ sợ không ổn.”
“Tại sao?”
“Hôm nay Duệ Vương thỉnh chiến. Nếu trẫm bác bỏ thỉnh cầu của
hắn, còn bắt Linh Trang đi hòa thân, về tình về lý đều khó mà ăn nói.”