Độc Cô Hoàng hậu liền nói ngay: “Nếu Hoàng thượng không nói được
thì để bổn cung đi nói.”
“Để trẫm suy nghĩ đã.”
Đúng lúc đấy Mộ Thẩm Hoằng đi vào trong điện, nói với đế hậu: “Phụ
hoàng mẫu hậu, nhi thần cảm thấy Cao Xương Vương chỉ lấy hòa thân làm
cái cớ, mấy năm nay hắn người đông ngựa khỏe, sinh lòng bất chính. Lần
này hòa thân chỉ để thăm dò, nếu nhận lời là chúng ta sợ hắn. Không bằng
thẳng thắn cự tuyệt, lại cho Binh Bộ phái thêm quân phòng thủ biên quan,
gia tăng binh lực, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn to
gan xâm phạm, hãy phái binh chinh phạt như phụ hoàng năm đó, đánh cho
hắn mấy chục năm sau cũng không thể rục rịch.”
Mộ Thẩm Hoằng vốn chi lan ngọc thụ, khi tỏ vẻ oai hùng liền thần
thái lỗi lạc, mạnh mẽ oai phong, rất có phong thái quân vương bá chủ.
Khí phách sắc bén, lời nói đanh thép của hắn khiến Độc Cô Hoàng hậu
vốn sắc sảo nghe mà sảng khoái. Nhưng Tuyên Văn Đế đã qua tuổi thiếu
niên nóng nảy, cân nhắc vấn đề càng lúc càng bảo thủ. Ông ấy nhíu mày đi
mấy bước, suy nghĩ một biện pháp cân bằng.
“Ngày mai trẫm sẽ sai Hồng lư tự khanh chọn một tiểu thư của quan
tam phẩm trở lên gia thế trong sạch, phong Hòa Úy Quận chúa, hòa thân
với Cao Xương Vương.”
“Phụ hoàng con nói đúng, không phong công chúa, chỉ gả cho hắn một
quận chúa, vừa thỏa mãn yêu cầu hòa thân, vừa thể hiện thái độ bản triều,
dĩ kỳ ân uy.”
“Nhi thần lĩnh chỉ, lập tức đi an bài.”
Lúc này A Cửu mới được thả lỏng, trải qua nguy cơ này, liền thấy
hiểm họa chập chùng. Một ngày chưa lấy chồng thì có thể bị hòa thân bất