cứ lúc nào.
Nghĩ đến đây cô ta càng nhớ nhung Thẩm Túy Thạch, nếu Tuyên Văn
Đế đã lên triều không bằng xin phụ hoàng điều hắn về kinh, nhanh chóng
gả cho hắn, từ đó về sau không cần lo lắng hãi hùng nữa.
“Phụ hoàng có biết chuyện hoàng huynh điều Thẩm đại nhân rời
kinh?”
Tuyên Văn Đế gật đầu.
“Phụ hoàng triệu hắn về kinh đi.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền nói; “Điều hắn rời kinh rất hay, có
thể học hỏi kinh nghiệm, học cách cư xử khéo léo hơn, mài bớt tính thanh
cao, bổn cung khó coi nhất là thái độ lạnh nhạt của hắn. A Cửu con cũng
nên có cốt khí một chút, cả triều đình đâu chỉ mình Thẩm Túy Thạch là trẻ
tuổi tài năng tuấn tú, sao con cứ phải khư khư cố chấp?”
A Cửu nói: “Mẫu hậu, chuyện như hôm nay, A Cửu chỉ có nhanh
chóng xuất giá mới miễn được việc hòa thân.”
“Nhưng cũng không thể tùy tiện lập gia đình, con yên tâm, tuyệt đối
không để con đi hòa thân.”
Tuyên Văn Đế thấy hai mẹ con tranh cãi liền đứng lên, lòng dạ rối bời
rời đi, chắp tay đi tới ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng
khiến ông ấy phải ngẩn người.