bà không giết ông ấy! Bà không phải là loại người trang trọng viết ra
lời dối trá khi bà biết mình sắp chết. '
Chậm rãi, hầu như là miễn cưỡng, Hercule Poirot gật đầu.
Carla nói tiếp.
'Đó là lí do ổn thỏa cho tôi được kết hôn với John. Tôi biết nó ổn
thỏa. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy cảm thấy rằng theo lẽ tự nhiên
tôi sẽ nghĩ mẹ tôi vô tội. Nó phải được làm sáng tỏ, ông Poirot à. Và
ông sẽ làm việc đó! '
Hercule Poirot chậm rãi nói :
'Cứ cho là những gì cô nói là đúng, mademoiselle (tiểu thư-tiếng
Pháp) , mười sáu năm đã trôi qua rồi! '
Carla Lemarchant đáp : 'Ồ, dĩ nhiên nó sẽ khó khăn! Không ai
ngoài ông có thể làm được! '
Mắt Hercule Poirot hơi sáng lên. Ông nói :
'Cô mang đến cho tôi việc khó khăn nhất ư? '
Carla đáp :
'Tôi đã nghe về ông. Những việc ông đã làm. Cách mà ông thực
hiện chúng. Là tâm lý học hấp dẫn ông đúng không? À, điều đó không
thay đổi theo thời gian. Những thứ hữu hình đã không còn-tàn thuốc
và những dấu chân, những chiếc lá cỏ bị giẫm lên. Ông không thể tìm
kiếm những thứ đó nữa. Nhưng ông có thể tìm ra tất cả sự thật của vụ
án này, và có lẽ cần nói chuyện với những người mà đã ở đó vào lúc
đó-tất cả họ vẫn còn sống-và rồi-và rồi, như ông vừa nói, ông có thể
ngả lưng trên chiếc ghế cũa ông và suy nghĩ. Và ông sẽ biết những gì
đã thật sự xảy ra...
Hercule Poirot nhỏm dậy. Một tay vuốt ve bộ ria mép của mình.
Ông nói:
'Mademoiselle, tôi lấy làm vinh dự! Tôi sẽ chứng minh sự tin cậy
của cô dành cho tôi. Tôi sẽ điều tra vụ mưu sát này. Tôi sẽ lật lại
những sự kiện của mười sáu năm về trước và tôi sẽ tìm ra sự thật. '