'Ý cô là- ?'
'Vâng. Ý tôi là vậy. Một vụ mưu sát vẫn là một vụ mưu sát cho
dù nó xảy ra hôm qua hay mười sáu năm trước. '
'Nhưng cô gái trẻ của tôi ơi- '
'Chờ đã, ông Poirot. Ông chưa hiểu tất cả chuyện này. Có một
điểm rất quan trọng. '
'Vâng? '
'Mẹ tôi vô tội, ' Carla Lemarchant đáp.
Hercule Poirot cọ cọ chiếc mũi của mình và khẽ nói:
'À, một cách tự nhiên-Tôi hiểu điều đó- '
'Nó không phải là tình cảm. Có một lá thư của bà ấy. Bà ấy đã để
lại nó cho tôi trước khi chết. Nó được trao cho tôi khi tôi hai mươi mốt
tuổi. Bà để lại nó vì một lí do-mà tôi hoàn toàn chắc chắn. Tất cả mọi
chuyện đều nằm trong đó. Rằng bà không làm việc đó-rằng bà vô tội-
rằng tôi có thể chắc chắn về điều đó. '
Hercule Poirot trầm tư nhìn gương mặt trẻ trung đầy sức sống
đang rất nghiêm túc nhìn ông. Ông chậm rãi nói :
'Tout de meme- '(Tất cả giống nhau-tiếng Pháp)
Carla mỉm cười.
'Không, mẹ tôi không giống như vậy! Ông đang nghĩ rằng nó có
thể là một lời nói dối-một lời nói dối ủy mỵ ư? ' Cô nghiêm chỉnh
đứng dậy. 'Nghe này, ông Poirot, có những thứ mà trẻ con biết rất rõ.
Tôi có thể nhớ được mẹ mình-một ký ức không hoàn chỉnh, dĩ nhiên,
nhưng tôi nhớ khá rõ bà là loại người nào. Bà không bao giờ nói dối
dù là lời nói dối tử tế. Dù một việc sẽ gây tổn thương khi nói ra nhưng
bà vẫn sẽ nói. Những nha sĩ hay những gai nhọn trong ngón tay của
ông-những việc đại loại như thế. Sự thật là một-một sự thôi thúc tự
nhiên đối với bà. Tôi nghĩ là tôi không đặc biệt yêu thích bà-nhưng tôi
tin bà. Tôi vẫn tin tưởng bà! Nếu bà nói rằng bà không giết cha tôi thì