'Nhìn tôi này. Ông sẽ nói phải không? Nếu ông gặp tôi : 'Có một
cô gái, người mà không có gì phải lo lắng cả! ' Tôi giàu có, tôi có một
sức khỏe tuyệt vời, tôi có bề ngoài dễ nhìn, tôi có thể tận hưởng cuộc
sống. Ở vào tuổi hai mươi, không có một cô gái ở đâu đó mà tôi muốn
thế chỗ'.
'Nhưng rồi, ông biết đó, tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Về cha mẹ ruột
của mình. Họ là ai và họ đã làm gì? Tôi chắc rằng cuối cùng mình sẽ
tìm ra'.
'Như là nó đã xảy ra, họ kể tôi nghe sự thật. Khi tôi hai mươi mốt
tuổi. Họ phải kể bởi vì một điều : Tôi được thừa hưởng tiền của chính
mình. Và rồi, ông thấy đó, có một lá thư. Lá thư mẹ để lại cho tôi
trước khi qua đời. '
Biểu cảm của cô biến đổi, không rõ lắm. Đôi mắt không còn là
hai ánh lửa mà trở thành những hồ nước u ám. Cô nói :
'Đó là khi tôi biết sự thật. Rằng mẹ tôi đã bị kết tội giết người.
Điều đó-thật kinh khủng'.
Cô ngừng nói.
'Có một chuyện khác tôi muốn nói với ông. Tôi sắp kết hôn. Họ
nói chúng tôi không được lấy nhau cho đến khi tôi hai mươi mốt tuổi.
Khi tôi biết, tôi đã hiểu tại sao. '
Poirot nhúc nhích và lần đầu lên tiếng. Ông nói :
'Và vị hôn phu của cô phản ứng ra sao? '
'John ư? John không quan tâm. Anh nói rằng nó không tạo ra sự
khác biệt nào với anh cả. Anh và tôi là John và Carla-và quá khứ
không là vấn đề. '
Cô ngả người về phía trước.
'Chúng tôi vẫn đính hôn. Nhưng cũng thế thôi, ông biết đó, đã có
vấn đề. Đó là vấn đề đối với tôi. Và đó cũng là vấn đề với John... Quá
khứ không phải là vấn đề với chúng tôi mà là tương lai. ' Cô siết chặt