Carla đứng dậy. Mắt cô sáng lên. Nhưng cô chỉ nói :
'Tốt. '
Hercule Poirot lắc lắc ngón trỏ hùng biện.
'Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi đã bảo là tôi sẽ tìm ra sự
thật. Xin cô hiểu cho, tôi không có một thành kiến nào. Tôi không
chấp nhận sự quả quyết của cô về sự vô tội của mẹ mình. Nếu bà ta có
tội-eh bien (à-tiếng Pháp) , thì sao?
Carla kiêu hãnh quay đầu lại. Cô nói :
'Tôi là con gái của bà. Tôi muốn sự thật! '
Hercule Poirot đáp :
'En avant (tiến lên) thôi. Tôi phải nói rằng mặc dù không là như
thế. Ngược lại. En arrire (lùi lại).