CHƯƠNG 1. LUẬT SƯ BÀO CHỮA
'Tôi có nhớ vụ nhà Crale không ấy à? ' Ngài Montague Depleach hỏi.
'Chắc chắn là tôi nhớ. Nhớ nó rất rõ. Một người phụ nữ hoàn toàn lôi
cuốn. Nhưng không thăng bằng, dĩ nhiên. Không tự chủ. '
Ông liếc sang Poirot.
'Sao ông lại hỏi tôi về nó? '
'Tôi quan tâm. '
'Ông không thật sự lịch thiệp đâu, bạn thân mến ơi, ' ông Depleach
đáp, khoe những chiếc răng ‘ nụ cười của sói ‘ đột nhiên nổi tiếng mà
được cho là có tác dụng làm khiếp sợ các nhân chứng. 'Không phải là
một vụ thành công của tôi, ông biết đó. Tôi không thể cứu nổi bà ta. '
'Tôi biết điều đó. '
Ngài Montague Depleach nhún vai. Ông nói :
'Dĩ nhiên tôi đã không có nhiều kinh nghiệm như bây giờ. Cũng thế
mà thôi tôi nghĩ tôi đã làm hết lương tâm của mình. Người ta không
thể làm được nhiều mà không có sự hợp tác. Chúng tôi đã làm tất cả
để giảm xuống án chung thân. Sự khiêu khích, ông biết đó. Nhiều
người vợ và những người mẹ đáng kính đã đệ đơn xin giảm tội. Có
nhiều sự đồng cảm với bà ấy. '
Ông ngả người, duỗi dài đôi chân. Gương mặt ông mang cái nhìn biết
suy xét, đánh giá.
'Nếu bà ấy bắn ông ta, ông biết đó, hoặc thậm chí là đâm ông ta-Tôi sẽ
chuyển tất cả sang tội ngộ sát. Nhưng đầu độc-không, ông không thế
bày mưu với nó. Thật xảo quyệt-quá xảo quyệt. '
'Lời biện hộ là gì? ' Hercule Poirot hỏi.