Ông đã biết bởi ông đã đọc những tài liệu trên báo rồi, nhưng ông thấy
vô hại khi tỏ ra hoàn toàn không biết gì trước ngài Montague.
'Ồ, tự sát. Điều duy nhất ông có thể bám vào. Nhưng tôi đã không làm
tốt được. Đơn giản là Crale không phải loại người đó! Ông chưa bao
giờ gặp ông ta. Tôi tin như vậy ư? Không ư? À, hắn là một gã cực kỳ
khoác lác và hung tợn. Cực kỳ lăng nhăng, nghiện bia-tất cả những thứ
khác nữa. Đi theo những ham muốn xác thịt và tận hưởng chúng. Ông
không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng một người đàn ông như thế
sẽ ngồi xuống và lặng lẽ kết liễu đời mình. Chỉ là nó không phù hợp.
Không, đã e rằng mình đang tranh đấu cho một vấn đề thất bại ngay từ
đầu. Bà ta không thực hiện vai trò của mình. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ
thua ngay khi bà ta bị dồn vào tình thế bất lợi. Bà ta không hề đấu
tranh một chút nào. Nhưng là vậy đó-nếu ông không đặt thân chủ của
mình vào tình thế bất lợi, bồi thẩm sẽ đưa ra kết luận của chính họ. '
Poirot đáp :
'Có phải ông muốn nói rằng người ta không thể làm được gì nhiều mà
không có sự hợp tác? '
'Dĩ nhiên rồi, bạn thân ơi. Chúng tôi không phải là nhà ảo thuật, ông
biết đó. Một nửa cuộc tranh luận là dấu ấn về lời buộc tội của bồi thẩm
đoàn. Tôi biết những bồi thẩm đoàn luôn mang tới những lời phán
quyết chết người chống lại sự kết luận của thẩm phán. ‘ Ông ta đã làm
việc đó, đúng vậy ‘- đó là quan điểm. Hay ‘ Ông ta không bao giờ làm
một việc như vậy-đừng nói nữa! ‘Caroline Crale thậm chí không định
đấu tranh'.
'Tại sao lại như vậy? '
Ngài Montague nhún vai.
'Đừng hỏi tôi. Dĩ nhiên bà ấy yêu mến người bạn đồng hành. Bà ta
hoàn toàn suy sụp khi nhận ra việc mình đã làm. Đừng tin rằng bà ta
sẽ lấy lại tinh thần sau cú sốc. '
'Vậy ý kiến của ông là bà ấy có tội? '
Depleach trông hơi giật mình. Ông đáp: