‘ Không, tôi không tin. Nhưng ông hiểu cho, ông Poirot, rằng tôi hoàn
hoàn toàn đứng về phía bà Crale, nếu ông muốn theo cách đó. Sự
thông cảm của tôi là dành cho bà ấy, không phải với cảnh sát. ‘
‘ Bà có thích được thấy bà ấy được tuyên bố trắng án không ? ‘
Cô Williams bướng bỉnh nói :
‘ Vâng. Tôi muốn. ‘
Poirot nói :
‘ Rồi bà sẽ đồng cảm với cảm giác của con gái bà ta chứ ? ‘
‘ Tôi có mọi sự đồng cảm với Carla. ‘
‘ Bà sẽ phản đối khi viết ra cho tôi một bản báo cáo chi tiết của thảm
kịch phải không ? ‘
‘ Ý ông là cho cô ấy đọc ư ? ‘
‘ Vâng. ‘
Cô Williams chậm rãi nói :
‘ Không, tôi không có sự phản đối nào. Cô ấy hoàn toàn quyết tâm để
đi vào vấn đề này phải không ? ‘
‘ Vâng. Tôi dám cho rằng sẽ thích hợp hơn nếu sự thật được giữ kín
với cô ấy - ‘
Cô Williams ngắt lời ông :
‘ Không. Sẽ luôn tốt hơn khi đối diện với sự thật. Không có ích lợi gì
khi lảng tránh nỗi buồn bằng cách can thiệp và sự thật. Carla đã sốc
khi biết được sự thật-giờ cô ấy muốn biết chính xác thảm kịch đã xảy
ra như thế nào. Đói với tôi dường như thái độ đúng đắn đó là dành cho
người phụ nữ dũng cảm. Một khi cô ấy biết tất cả về nó cco sẽ có thể
quên đi nó một lần nữa và tiếp tục cuộc đời riêng của mình. ‘
‘ Có lẽ bà nói đúng ‘, Poirot nói.
‘ Tôi hoàn toàn chắc chắn là mình đúng. ‘
‘ Nhưng bà thấy đó, cần có nhiều hơn là điều đó. Cô ấy không chỉ
muốn biết-cô ấy muốn chứng minh mẹ mình vô tội. ‘
Cô Williams đáp : ‘ Tội nghiệp đứa trẻ. ‘