‘ Đó là những gì bà nói, phải không ? ‘
Cô Williams nói :
‘ Giờ tôi biết tại sao ông nói rằng có lẽ tốt hơn nếu cô bé không bao
giờ biết. Cũng vậy mà thôi, tôi nghĩ tốt nhất là như vậy. Mong ước tìm
ra sự vô tội của mẹ mình là một hi vọng tự nhiên-và khó khăn mặc dù
sự thật có lẽ đã được khám phá, tôi nghĩ từ những gì ông nói về cô ấy
rằng Carla đủ dũng cảm để biết sự thật và không chùn bước trước nó. ‘
‘ Bà có chắc nó là sự thật không ? ‘
‘ Tôi không hiểu ý ông ? ‘
‘ Tôi không thấy có lỗ hổng nào để tin rằng bà Crale vô tội. ‘
‘ Tôi không nghĩ rằng khả năng đó được xem xét nghiêm túc. ‘
‘ Và bản thân bà vẫn bám lấy giả thuyết tự tử ư ? ‘
Cô Williams đáp khô khốc :
‘ Người phụ nữ tội nghiệp phải nói điều gì đó. ‘
‘ Bà có biết rằng lúc sắp qua đời bà Crale đã để lại một lá thư cho con
gái mình trong đó bà trang trọng thề rằng mình vô tội ? ‘
Cô Willams nhìn chằm chằm.
‘ Điều đó rất sai với bà ấy ‘, bà nói gay gắt.
‘ Bà nghĩ vậy ư ? ‘
‘ Vâng, tôi nghĩ vậy. Ồ, tôi dám nói ông là một người đa cảm như hầu
hết đàn ông - ‘
Poirot phẫn nộ ngắt lời :
‘ Tôi không phải là một người đa cảm. ‘
‘ Nhưng có một thứ như là tình cảm sai lầm. Tại sao lại viết như thế,
một lời nói dối, vào một khoảnh khắc trang trọng như vậy ? Để dành
cho đứa con đau khổ ư ? Vâng, nhiều phụ nữ sẽ làm thế. Nhưng tôi
không nên nghĩ rằng nó là của bà Crale. Bà ấy là một phụ nữ dũng
cảm và chân thật. Tôi nên nghĩ nó sẽ giống bà ấy hơn nếu bà bảo con
gái không nên phán xét. ‘
Poirot đáp với sự bực tức nhẹ :