CHƯƠNG 10. CHÚ LỢN NHỎ NÀY
KHÓC ‘ OA OA OA ‘
Căn hộ của Angela Warren nhìn ra công viên Regent. Ở đây, vào một
ngày mùa xuân, một bầu không khí nhẹ đưa vào cửa sổ đang mở và
người ta có lẽ có cảm tưởng rằng mình đang ở vùng nông thôn nếu
không có tiếng ầm ầm đe dọa của xe cộ qua lại bên dưới. Poirot quay
lại từ cửa sổ đang mở và Angela Warren bước vào phòng.
Đây không phải lần đầu ông gặp cô ấy. Ông đã lợi dụng chính mình để
có cơ hội tham dự một buổi diễn thuyết của cô đã tổ chức tại Hiệp hội
địa lí hoàng gia. Ông nghĩ rằng, đó là một buổi diễn thuyết tuyệt vời,
có lẽ là khô khan đối với quan điểm về sự hấp dẫn của công chúng. Cô
Warren có một cách nói hay tuyệt, cô ấy không lặp lại chính mình. Âm
vực trong giọng cô rõ ràng và không du dương. Cô không tạo ra một
sự nhượng bộ nào cho sự thích thú lãng mạn hay lòng yêu thích phiêu
lưu. Có rất ít sự thích thú của con người trong bài diễn thuyết. Đó là
một sự thuật lại đáng khâm phục về những sự việc ngắn gọn, sự minh
họa thỏa đáng bởi những ảnh trình chiếu xuất sắc và những điều suy
luận thông minh từ những vụ việc được thuật lại. Sắc nét, chính xác,
rõ ràng, dễ hiểu, kỹ thuật cao.
Tâm hồn của Hercule Poirot đã chấp thuận. Ông xét thấy đây là một
trí óc có tính kỉ luật.
Giờ đây ông thấy cô ấy gần hơn và dễ dàng nhận ra rằng Angela
Warren có lẽ là một phụ nữ đẹp. Nét mặt cô cân đối dù không trang
điểm. Cô có cặp chân mày rõ và đẹp, đôi mắt nâu trong trẻo, một làn
da xanh xao nhưng mịn màng. Cô có đôi vai rất vuông và một dáng đi
hơi giống đàn ông.