Có một điều chắc chắn về cô là không có gợi ý nào về chú lợn nhỏ
khóc 'oa oa'. Nhưng trên má phải đã bị biến dạng và có nột vết hằn
trên da, chính là vết sẹo đã lành đó. Con mắt bên phải hơi bị méo mó,
đuôi mắt bị vết sẹo kéo xuống nhưng không ai có thể nhận ra rằng thị
lực của bên mắt đó đã bị hủy hoại. Có vẻ Poirot hầu như chắc chắn
rằng cô ấy đã sống với sự tàn tật của mình quá lâu đến nỗi bây giờ cô
hoàn toàn không biết về nó. Và nó làm ông nảy ra ý nghĩ về năm
người mà đã trở nên thích thú như một kết quả cuộc điều tra của mình.
Người nào có thể được bảo rằng nếu bắt đầu với đầy đủ lợi thế sẽ
không là người thật sự giành được hầu hết sự thành công và hạnh phúc
trong cuộc sống. Elsa, người đã được nói đến đã bắt đầu với tất cả sự
thuận lợi-tuổi trẻ, sắc đẹp, sự giàu có-đã kết thúc tồi tệ. Cô ấy giống
như một bông hoa ngập trong sương giá-vẫn chưa bung nụ- nhưng
không còn sự sống. Cecilia Williams, vẻ ngoài không có của cải gì để
khoe khoang. Tuy nhiên, trong mắt Poirot, ở đó không có sự chán nản
và không có cảm giác của sự thất bại. Cuộc sống của cô Williams thật
thú vị đối với bà ấy-bà vẫn thích thú với mọi người và những sự kiện.
Bà có một tinh thần vững vàng và lợi thế đạo đức của một nhà giáo
dục thời Victoria nghiêm khắc đã khước từ chúng ta trong thời đại
hiện nay-bà đã hoàn thành trách nhiệm của mình ở bến đỗ của cuộc
đời mà Chúa đã hài lòng và gọi tên bà, và sự chắc chắn đó đã đóng
khung bà trong một bộ áo giáp không gì lay chuyển được với dây cung
và mũi tên của sự ghen tị, bất mãn và hối tiếc. Bà có những kí ức,
những niềm vui nho nhỏ của mình, có thể thực hiện bởi sự chi tiêu
nghiêm ngặt cùng sức khỏe và sự mạnh mẽ đủ để cho phép bà vẫn còn
quan tâm đến cuộc đời.
Giờ đây, ở Angela Warren-cái dáng vẻ trẻ trung kia đã bị khiếm
khuyết bởi hình hài xấu xí và nó là hậu quả của sự làm bẽ mặt, Poirot
tin rằng ông đã nhìn thấy một tinh thần được củng cố bởi sự đấu tranh
cần thiết của nó cho sự tự tin và sự đảm bảo. Cô nữ sinh vô kỉ luật kia
đã thế chỗ cho một phụ nữ năng động và mạnh mẽ, một người phụ nữ