của năng lực trí tuệ lớn lao và được ban tặng năng lượng dồi dào để
hoàn thành những mục đích tham vọng. Cô ấy là một phụ nữ, Poirot
cảm thấy chắc chắn, vừa hạnh phúc vừa thành công. Cuộc sống của cô
thật đầy đủ, sinh động và ró ràng là rất thú vị.
Cô ấy không, bất ngờ là, là tuýp phụ nữ mà Poirot thật sự thích. Mặc
dù ngưỡng mộ sự chính xác rõ ràng của trí tuệ cô, cô chỉ là một người
phụ nữ dữ dội có đủ sắc thái để báo động cho ông biết ông cũng chỉ là
một người đàn ông. Sở thích của ông luôn dành cho những thứ lòe loẹt
và quá lố.
Với Angela Warren thật dễ đi vào trọng tâm của chuyến thăm. Không
có sự lẩn tránh. Ông chỉ kể lại chi tiết cuộc nói chuyện của Carla
Lemarchant với ông.
Khuôn mặt khắc khổ của Angela Warren sáng lên vẻ tán dương.
‘ Carla bé nhỏ ư ? Cô bé ở gần đây à ? Tôi muốn gặp cô ấy lắm. ‘
‘ Cô không giữ liên lạc với cô ấy sao ? ‘
‘ Thật quá khó khăn để liên lạc. Tôi chỉ là một nữ sinh vào lúc cô bé
sang Canada và dĩ nhiên tôi nhận ra rằng trong một hay hai năm cô bé
sẽ quên chúng tôi. Nhiều năm sau, một món quà nhân dịp giáng sinh là
cầu nối duy nhất giữa chúng tôi. Tôi hình dung rằng cô bé giờ đây
hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí Canada và tương lai cô bé sẽ
ở đo. Tốt hơn là như vậy, trong những hoàn cảnh như thế.
Poirot nói : ‘ Người ta có thể nghĩ vậy, chắc chắn rồi. Một sự thay tên-
đổi cảnh. Một cuộc sống mới. Nhưng không dẽ dàng như vậy. ‘
Và sau đó ông kể lại việc đính hôn của Carla, sự tự khám phá ra việc
mình đã đủ tuổi và lí do cô đến nước Anh.
Angela Warren yên lặng lắng nghe, gò má biến dạng của cô tựa lên
một tay. Cô không để lộ một cảm xúc nào trong suốt cuộc thuật lại
nhưng khi Poirot kể xong, cô khẽ nói :
‘ Tốt cho Carla. ‘
Poirot giật mình. Đó là lần đầu tiên ông gặp phản ứng này. Ông nói :